Ở đầu dây bên kia, đối phương đột nhiên cúp ngang điện thoại của Mạnh Thục Viên, trong ống nghe chỉ còn tiếng tút tút dài đơn điện. Từ trước đến nay bà luôn là người cúp điện thoại của người khác, từ lúc nào lại để cho người khác tuỳ tiện cúp ngang điện thoại của bà. Bà tức anh ách gọi điện thoại ngay cho đứa con trai yêu quý của mình.
“Con trai, con phải nói cho má mi biết, gần đây Louis đang bận rộn chuyện gì? Chẳng lẽ những tin lá cải gần đây trên báo chí đều là thật sao?”
Phương Trạm Hoành đang ôm ấp người đẹp, vừa nghe mẹ nói như vậy, liền vội vã đẩy người đẹp ra, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nói bằng giọng tằng hắng.
“Má mi ơi, sao hôm nay mẹ lại tức giận như vậy chứ? Đứa nào ăn gan hùm hổ bá rồi chọc giận má mi thân yêu của con vậy? Mẹ nói cho con biết đứa đó là ai, con lập tức tính sổ nó thay mẹ. E hèm, mẹ hỏi chuyện của Louis à. Ưm. Dạo này công việc của anh ấy có chút rắc rối, những tin lá cải trên báo đều là vui đùa thôi mà mẹ, mẹ đừng có tin nha.”
“Cho dù là vui đùa đi nữa, thì cũng phải tìm đứa con gái nào tốt một chút. Lúc nãy mẹ gọi điện thoại sang nhà Louis, đứa con gái đó đúng là chẳng lễ phép chút nào cả.” Mạnh Thục Viên nhớ lại người kia dám mắng bà là con chó con mèo thì cổ họng ghẹn lại, khó chịu như bị mắc xương.
“Không phải chứ, má mi, mẹ có nghe nhầm không vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-muon/1706814/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.