Dịch: Thanh Dạ
“Thẳng quỷ kia, chú nói gì đó! Chẳng qua bảo chú giúp anh nghe ngóng chút tin tức về ‘Đông Phương Vận’ thôi. Chú từ khi nào lại dài dòng nói nhiều như mẹ chú vậy, xem ra chú muốn theo họ mẹ mình rồi nhỉ.”
“Rồi rồi rồi, em còn ước gì mình có thể theo họ mẹ em đó chứ. Anh Phàm này, ông cụ nhà anh muốn danh có danh, muốn lợi có lợi. Bây giờ ông ấy có đủ cả danh lẫn lợi rồi. Người đã hơn sáu mươi tuổi mà còn tiếp tục nhậm chức cố vấn cấp cao cho bộ trưởng tài chính ở Cảng Thành nữa. Chậc chậc chậc, nếu em mà là anh, em sẽ ở lại bên cạnh ông cụ để ngồi hưởng phúc của ông ta từ lâu rồi, chứ không thèm bôn ba cực khổ lập nghiệp từ tay trắng như anh đâu.”
“Chẳng phải chú em kêu ca ở lại Giang Thành ngày nào cũng bị mẹ chú ép mau chóng kết hôn, mới chạy đến chỗ anh lánh nạn sao? Vậy mà bây giờ chú còn dám nói những lời trêu ghẹo đó à. Được lắm được lắm, chú quay về đi, anh sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô, cô sẽ đưa máy bay riêng đến để đón chú về nhà lấy vợ!”
Phương Trạm Hoành vừa nghe thấy hai chữ “kết hôn” liền giơ tay đầu hàng.
Mẹ anh không những mỗi ngày thúc giục anh kết hôn, đã vậy còn ngày ngày lải nhải câu “Có ba tội bất hiếu, tội lớn nhất là không có con.”, anh nghe đến chai tai, sởn cả tóc gáy, trái tim hoảng sợ. Trước áp lực bị ép buộc kết hôn, ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-muon/1706830/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.