Dịch: Thanh Dạ
Ở bên hồ có người hét to lên: “Không xong rồi, giám đốc Phương rơi xuống nước rồi. Không xong rồi, giám đốc Phương rơi xuống nước rồi.”
Trong lòng Tôn Vân vô cùng hoảng hốt, vội vàng buông tay Diệp Giai Ngưng ra, hốt hoảng quay đầu nhìn xuống hồ.
Quả nhiên Phương Trạm Hoành đang ở dưới nước cố gắng hết sức quơ tay múa chân. Nhưng anh ta càng cố giãy dụa thì anh ta lại càng chìm xuống dưới. Không phải chứ! Giám đốc Phương lại là một con vịt cạn, không biết bơi à! Trời ạ! Sắp có họa lớn rồi!
Lòng cô ta nóng như lửa đốt, cô ta hoảng loạn nhìn trái nhìn phải để tìm người giúp. Nhưng, đứng bên hồ lúc này chỉ có ba người con gái, bên kia hồ cũng chỉ có một bà cô lao công. Chắc hẳn tiếng thét lúc nãy là của bà cô lao công đó.
Tôn Vân thấy được tình thế hiện giờ, tham thầm một tiếng tiêu rồi, lập tức chạy về phòng studio để gọi người đến giúp.
Diệp Giai Ngưng nhìn thấy Tôn Vân không nói tiếng nào đã bỏ chạy liền đờ mặt ra! Cô quay đầu lại nhìn về phía cái hồ, chỉ nhìn thấy từng đợt sóng nước ở giữa hồ, bên trong hồ nhô lên một cái đầu của người đàn ông.
Trong lúc hoảng hốt. cô chợt nghĩ ra cách, vội vàng kéo Phương Phương lại, vội vã nói với cô ấy: “Phương Phương ơi, cậu mau nhảy xuống cứu anh ta đi.”
Phương Phương bĩu môi, liếc Diệp Giai Ngưng một cái, nói với vẻ đùa cợt: “Anh ta là một người đàn ông mà ngay cả bơi cũng không biết, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-muon/1706832/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.