Bọn con trai làm vơi hẳn thùng bánh cookie nhà tôi chiều hôm đó. Sau đó Sandra và Mike ra ngoài để đi mua mấy món đồ Giáng sinh, còn Ben và Tim thì đi mua cây thông. Julia mượn chiếc xe Audi để đi hội với mấy con bạn ở trung tâm mua bán tuốt trên đường cao tốc. Cha tôi làm việc ở Mahattan ngày hôm ấy còn mẹ tôi thì đã có hẹn làm tóc nên tôi được ở nhà một mình mấy tiếng đồng hồ.
Tôi tắm 1 trận lâu nhất trong lịch sử, tận hưởng từng giây phút thư giãn. Rồi xếp mấy món quà Giáng sinh ra sàn và bắt đầu gói. Tôi đang cuống quít với món quà dành cho mẹ, vật lộn với cái nơ kềnh càng quá mức thì chuông điện thoại reo vang. Tôi chộp lấy ống nghe bằng 1 tay, mấy ngón của bàn tay kia chẳng hiểu sao lại kẹt cứng vào cái mớ ruy băng mà tôi đang cố quấn và thắt. “A lô?”.
Đầu dây kia im lặng.
“Nếu đây là 1 cú điện thoại khiêu khích thì anh nên thở to hơn thế”, tôi nói
“Sandra à?”, một giọng hỏi.
“Ko”.
Nhưng trước khi tôi nói rõ tên mình, gã kia đã vội vã. “Là Craig đây mà. Craig Smythe. Tôi nghĩ em biết tôi, nhưng tôi ko chắc lắm. Tôi cùng học lớp tiếng Anh với em. Tôi nói gì thế nhỉ? Ý tôi là tiếng Tây Ban Nha. Thứ ba hàng tuần. Nhưng tôi học lớp tiếng Anh ngay sau giờ của em. Chúng ta đi ngang qua nhau ở cửa. Khi tôi ra khỏi lớp Toán đúng giờ thì thế. À, dù sao thì, tôi có tóc màu sáng. Có giúp gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ngay-lan-dau/1120198/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.