Sáng hôm sau tôi dậy sớm và bám theo mẹ đi khắp nhà, tay cầm 1 tách ca cao và 1 cái thang, sửa lại các móc rèm và sắp xếp lại những món trang trí trên ba cây thông Giáng sinh của nhà tôi. Cô Jen điện thoại tới hỏi tôi có thể gặp cô ở văn phòng tại Emshurst để cùng nhau đi chạy rồi ăn trưa nhanh sau đó ko. Ở trường, tôi chạy như 1 phần hổ trợ cho các môn thể thao khác, nhưng cô tôi thì chạy marathon, và tôi luôn thích được cô thách thức. Tôi đang bước ra cửa sau trong cái quần chạy và áo jacket thì Julia chạy xuống nhà để ăn bữa xế.
“Bữa tiệc thế nào em?” tôi hỏi, dừng bước ngay cửa bếp.
“Tuyệt lắm!’ Julia đáp. “Có mấy anh chàng sinh viên cũng đến”.
“Tất cả những anh chàng đáng kể đều ở đó” Sandra đi đằng sau nó nói thêm vào.
“Làm sao mày biết hơn tao ai ở đó là đáng kể được” Julia lưu ý con chị song sinh của nó, “khi mày cứ lượn xung quanh Ben như thế”. Nó rót đầy một ly nước rồi đút vào lò vi sóng.
“Chỉ có mỗi 1 tiếng thôi”, Sandra đáp. “Ben rời bữa tiệc lúc mười giờ mà”, nó giải thích với tôi. “Mọi người cứ thắc mắc tại sao”.
Cả hai đứa chúng nó nhìn tôi chờ đợi.
“À, thế tại sao?” tôi hỏi.
“Em đang hi vọng là chị biết”, Sandra nói.
Tôi lấy chìa khóa xe ra khỏi móc. “Ko”
Nó ko định lôi tôi vào cái chiến dịch lần này. Lần này tôi ko định giúp nó nữa – thu thập thông tin, chuyển các lời nhắn. Nếu Sandra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ngay-lan-dau/1120200/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.