Ta khóc, còn Mộc Linh thì rống. Ả vung Kích Mộc về phía Bạch Hồ. Hai người kẻ né, người vung, còn ta vẫn đang khóc.
“Ngươi không sao chứ?” Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai.
Ta ngưng khóc, đưa mắt lên nhìn. Là Hạ Minh! Y cũng đến đây sao?
“Này! Chuyện gì đã xảy ra?!” Y hỏi ta. Nhưng ta còn chưa kịp trả lời thì y đã đờ người ra đó. Là, y nhìn thấy được xác của sư phụ mình rồi?
“Cần nhi, nói ta biết, là kẻ nào đã gây ra?” Y kích động. Hôm nay, rất nhiều người đã kích động.
Ta rưng rưng mắt chỉ về phía Bạch Hồ và Mộc Linh còn đang quyết phân sống chết. Hạ Minh nhìn theo tay ta, ánh mắt y tối sầm lại, đáng sợ.
“Là hắn?”
Ta còn chưa kịp phủ định thì đã thấy Hạ Minh rất nhanh lao vào trong trận chiến. Một chiếc áo khoác ngoài, trên trán vẫn còn chưa tháo băng, y cứ như vậy mà lao vào.
Rồi thì họ đánh nhau rất kịch kiệt. Để làm chi? Để có thêm kẻ chết sao? Cổ lão nhân đâu? Lão cần được chôn cất đàng hoàng mà. Tại sao đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể đánh nhau được chứ?!
“Dừng lại đi!” Ta đứng bên dưới, cố gắng gào to hết sức có thể.
Bất quá, dường như không ai nghe được ta, họ vẫn cứ đánh nhau, thậm chí có phần càng thêm ác liệt. Nếu đã như vậy, nếu thật sự có kẻ phải chết đi, ta mong kẻ đó là Mộc Linh, được không? Cả Bạch Hồ và Hạ Minh đều phải sống, được không? Đừng chết, được?
Vô dụng. Đến cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511054/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.