Ngày hôm sau, ta, sư phụ cùng Mộc Linh lên đường trừ yêu. Ta đi theo với tư cách là học việc. Hạ Minh sở dĩ hôm nay không đi là do y còn đang nằm liệt trên giường.
Lúc đầu, sư phụ định cho ta ở lại chăm sóc Hạ Minh, nhưng Mộc Linh không đồng ý. Sau đó ả lại xin sư phụ để ả chăm sóc Hạ Minh, sư phụ không đồng ý do biết rõ ả là một kẻ thô lỗ, hẳn không thể chăm sóc người khác. Nói qua nói lại, rốt cuộc cả ta và ả đều phải đi, không ai được ở lại.
Trong bụng mỗi người đều hậm hực, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, cho đến khi…
Hôm đó, ba người bọn ta được người dân chỉ đến một khu nghĩa địa. Chuyện là do dạo gần đây người ta mỗi khi đi ngang qua đều nghe được tiếng lục đục phát ra từ đó. Uy, là thật sự do ma quỷ tác oai tác quái hay là do bọn trộm mộ gây ra a…
Bọn ta đến nghĩa địa nọ vào khoảng giữa trưa. Ai ai cũng thấm mệt do đi đường xa và bị cái nóng theo đuổi. Đến chỗ một gốc cây to ở cổng vào, Cổ lão nhân ra hiệu cho ta và Mộc Linh dừng lại, đoạn, lão làm vẻ mặt ngưng trọng khiến ta phải đổ cả mồ hôi hột… Có ma quỷ phía trước chặn đường vẫn là do…
“Ngồi nghỉ đi!” Ta còn chưa kịp suy diễn xong thì lão đã vừa vặn phun ra mấy chữ.
Ân, là ngồi nghỉ thì có cần phải làm vẻ mặt như khỉ đột ấy không a…
Sau đó, cả ba người nhanh chóng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511055/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.