Năm đó, ta cùng Bạch Hồ trên sơn cốc…
“Cần nhi a, tiểu Bạch phải đi đại lục một khoảng thời gian. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đợi, ân?” Bạch Hồ vừa bước ra khỏi nhà, vừa quay lại tươi cười mà căn dặn ta.
“Ngươi sẽ đem về đồ ăn ngon?” Ta háo hức hỏi hắn.
“Ân, ta sẽ mua kẹo hồ lô cho ngươi.” Nói rồi nhẹ nhàng bước đi. Phong thái của hắn vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ từ trước đến giờ chưa từng có gì vướng bận.
Từ trong nhà, ta đứng nhìn theo cho đến khi hắn đã đi khuất bóng, sau đó, nhảy lên sung sướng! Cảm giác lúc đó thật sự rất giống được giải thoát sau một năm học nhồi nhét. Ách, mà cũng không đến mức như vậy, là, xem như được nghỉ lễ đi… Nói chung là sẽ được thoải mái tự do suốt một thời gian.
Rồi thì trong thời gian đó, Hạ Minh xuất hiện. Y là do tình cờ phát hiện được Bạch Hồ đi ra từ một lỗ hổng, sau đó nhanh chân nhảy vào lỗ hổng trước khi nó kịp đóng lại, và rồi đến được đây.
Lúc ta nhìn thấy y, cả người y toàn là bùn đất, ta thương tình lấy cho y mượn bộ đồ của Bạch Hồ, bảo y thay ra. Y thoáng đánh giá ta qua cách ăn mặc quái dị, sau đó nhận lấy bộ đồ từ tay ta, đưa lên mũi ngửi ngửi. Khi đó, ta còn tưởng y là người rừng duy nhất còn sót lại ở chốn này.
“Ngươi là người từ đâu tới? Sao lại xuất hiện tại nơi này?” Y nhìn ta nghi hoặc.
“Chẳng là, ta xui xẻo bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511059/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.