“Cần nhi a~, ngươi có cần phải mừng rỡ như vậy?” Bạch Hồ đưa tay nâng ta dậy, nhìn ta cười hỏi.
“…” Con mắt nào của hắn thấy ta đang “mừng rỡ”?!
Ta nắm lấy tay hắn, thuận lợi đứng dậy, phủi phủi mông. Lúc đó, Bạch Hồ đứng rất gần ta.
“Uy! Cần nhi, lúc ta đi vắng ngươi có thấy người nào lảng vảng trong đây không a?” Hắn cúi người xuống, khẽ thỏ thẻ vào tai ta làm ra vẻ bí mật.
Ta lắc đầu.
“Vậy ngươi có cảm thấy có gì khác thường không?” Hắn hỏi tiếp.
Ta tiếp tục lắc đầu.
“Ân, vậy ngươi cùng kẻ đó hẳn không quen biết?”
“Kẻ nào a?” Ta giả vờ ngây ngốc hỏi lại. Ngu ngốc ở chỗ, ta lúc đó không nghĩ tới Bạch Hồ có thể đọc được suy nghĩ của ta.
Khi nói xong câu đó, ta nhìn thấy Hạ Minh. Y từ trên nóc nhà nhảy xuống. Rất nhẹ, không một tiếng động, hẳn là nếu ta không đứng đối diện với cửa thì ta cũng sẽ không thể biết được sự xuất hiện của y.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Hồ đã xoay người lại…
Đưa lưng về phía ta, Bạch Hồ hỏi: “Cần nhi, ngươi có quen tên đó?” Hắn trỏ Hạ Minh.
Đã phóng lao thì phải theo lao, ta rất nhanh trả lời: “Ta không biết.”
Mà nếu ta có quen biết thì sao? Hắn sẽ nương tay hay sẽ ra tay tàn độc hơn? Phi, cổ nhân thật khó hiểu.
“Ân, vậy rất tốt.” Từ phía sau, ta có thể nghe được giọng cười rất khẽ của hắn.
Sau đó, mọi chuyện sau đó là một màn chém giết, truy đuổi…
Bạch Hồ bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511058/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.