Mở mắt ra, ta cảm thấy an tâm vì bản thân đang nằm trong phòng của mình. Có lẽ sau khi ta ngất, Bạch Hồ đã đưa ta về phòng. Ân, “Hồ ma ma” dẫu sao cũng rất tốt tính.
Nhưng là, dù có tốt như thế nào đi nữa thì yêu vẫn là yêu, ta thật sự không thể tiếp nhận. Trước vẫn nên tìm cách thoát khỏi đây.
Nhìn trái nhìn phải… Không có ai, tốt!
Ta nhanh chóng mang hài vào, sau đó nhảy xuống giường.
“Cần nhi a, xem ra hôm nay tinh thần ngươi rất tốt đâu.” Cửa mở ra, và, “Hồ ma ma” bước vào!
Nha~ Là, số ta xui xẻo…
“Ha ha.” Ta gãi gãi đầu.
Chậc, mỗi lần gặp hắn là phải gãi đầu, cứ như thế này, tóc ta sẽ sớm rời bỏ nguồn cội.
“Chuyện ngày hôm qua, ngươi hãy còn nhớ rõ?” “Hồ ma ma” nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế.
“Ta nhớ.”
“Là nhớ rõ sao?” “Hồ ma ma” một tay chống cằm, một tay nghịch tóc, đưa mắt lên nhìn ta.
Ta không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt! Hôm nay ngươi lại tiếp tục hầu hạ tên đạo sĩ kia đi.” Nói xong đứng dậy li khai…
A a a a aaaaaaaa! Tên này đầu óc có vấn đề thật sự?! Ngày hôm qua, không phải chính miệng hắn đã nói với Hạ Minh rằng ta phải về chăm sóc mẹ, như thế nào hôm nay lại có thể xuất hiện trước mặt Hạ Minh lần nữa đâu?! Là bảo mẹ ta bệnh nặng qua đời, nên không cần phải tiếp tục chăm sóc, nên ta mới trở về sớm? Như vậy rất là bất hiếu đâu, ít ra thì cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511068/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.