“Rầm!” Cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
Thật là trùng hợp nha, ta vừa mới nghĩ đến Bạch Hồ thì hắn ta liền xuất hiện. Mà, ách!
Sát khí rất nặng!
Uy, nha, uy, muốn giết người sao?! Ta vẫn còn chưa có nói ngươi là yêu hồ, chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ, không cần phải giết người bịt đầu mối nha.
“Cần nhi, ngươi đi theo ta mau!” Hắn ra lệnh cho ta.
“Hạ công tử…” Ta quay sang nhìn Hạ Minh, hy vọng y sẽ giúp ta.
“Vị công tử này, mẹ của Cần cô nương đang lâm bệnh nặng, ta đến đây để đưa nàng ấy về nhà chăm sóc mẹ già những ngày cuối đời, ngươi sẽ không ý kiến chứ?” Bạch Hồ rất nhanh thay đổi thái độ, lộ ra hòa nhã cười mà tri thông Hạ Minh.
Phi! Mẹ ta khi nào thì ở đây?! Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là hắn đang nói dối. Ta lại lần nữa dùng ánh mắt không cam tâm mà nhìn Hạ Minh. Bất quá, y nghĩ là ta vì lo cho “mẹ già” mới có ánh mắt đau buồn như vậy.
“Nếu đã như vậy thì ngươi cứ đưa nàng về. Nhưng là, ngươi đã có xin phép Hồ ma ma chưa?” Y tuy nói với Bạch Hồ, nhưng ánh mắt lại nhìn ta như thể an ủi.
“Đa tạ công tử, tại hạ biết tự thu xếp ổn thỏa.” Bạch Hồ chắp tay hướng Hạ Minh mà nói.
“Ân, vậy ngươi mau đưa nàng đi, kẻo mẫu thân nàng mong lâu.” Hạ Minh phất tay áo, ý muốn đuổi người.
Ta cứng người…
Ta nói, ngươi dù có tốt thì cũng không nên dễ dàng thế chứ! Trên đời này, kẻ không đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511069/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.