Lời Sách Thiệu vừa thốt ra miệng, lúc thấy mặt Cù Triết đột nhiên biến sắc thì hối hận. Sớm đã cảnh còn người mất, bây giờ y nhắc chuyện này, còn để làm gì chứ, chứng tỏ bản thân còn nhớ mãi không quên, giống một oán phụ bị vứt bỏ sao?
Nói đùa, Sách nhị gia y dù sao cũng là một đàn ông căn chính miêu hồng (chỉ xuất thân gia đình),có bao nhiêu người muốn nịnh nọt bợ đỡ cũng chưa có cơ hội, y sao có thể là oán phụ.
Cù Triết ho nhẹ một tiếng, giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười chua sót, “Em tới H thị mấy năm rồi? Nếu tiểu A không nói với anh, anh vẫn không biết đấy, không ngờ còn có thể nhìn thấy em.”
Sách Thiệu hút một hơi thuốc thật sâu, cười gật đầu, “Đúng a, tôi tưởng là, đời này chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.”
“Đừng nói vậy, bạn bè quan hệ tốt nhiều năm như chúng ta có mấy người, làm sao có thể không có cơ hội gặp nhau chứ?” Cù Triết miễn cưỡng cười cười, đáp lại lời của Sách Thiệu.
Sách Thiệu dụi thuốc, cúi đầu nhìn thoáng qua ly cà phê trên bàn là Cù Triết gọi sẵn cho y, y bưng lên uống một hớp lớn, “Đúng a, bạn tốt đến lên giường cũng không có mấy người.” dừng một chút, y lại nói tiếp: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Tay cầm ly của Cù Triết chần chờ một chút, lập tức cười nói: “Bạn cũ ôn chuyện.”
“Nha.” Sách Thiệu giương mắt, nhìn Cù Triết, “Nếu nói như vậy, tôi đi trước. Tôi thật lòng không có thói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876225/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.