Chờ lúc Sách Thiệu hút hết cả gói thuốc, để lại trên mặt đất một đống tàn thuốc, trường học đối diện đã lại bắt đầu giờ học. Sách Thiệu động động thân thể có chút cứng còng, đứng lên, cảm thấy được hơi lạnh men theo tay chân lạnh lẻo tuôn vào toàn thân, vội vàng đi đến giao lộ, đón xe, trở lại quán bar.
Đến nơi lúc trả tiền, Sách Thiệu nhìn thoáng qua ví tiền của mình, đột nhiên cảm thấy bên trong thiếu cái gì đó, y trả tiền cho tài xế, xuống xe đứng ở ven đường, cầm ví nhìn thật lâu, mới phát hiện, không thấy chứng minh của mình.
Sách Thiệu nhịn không được cúi đầu nguyền rủa, chứng minh của y, là làm ở trấn Vân Dĩ, muốn bổ sung, nhất định phải trở lại trấn Vân Dĩ, hơn nữa chu trình rất lâu, không có chứng minh trong khoảng thời gian này, phiền phức vô cùng. “Mẹ nó.” Sách Thiệu giơ tay vỗ vỗ đầu mình, y luôn luôn cẩu thả quen rồi, thường xuyên mất đồ này nọ, không nghĩ tới lần này rốt cục làm mất thứ hữu dụng.
Chẳng qua Sách Thiệu quay đầu thì đã quên chuyện này ở sau ót, trở lại quán bar, điều hòa mở, nhiệt độ ấm áp như cũ không thể đuổi đi khí lạnh trên người y, y dứt khoát trực tiếp lên lầu, lao vào trong chăn, quấn chặt cả người, chỉ chốc lát thì ngủ mê mất.
Không biết ngủ bao lâu, Sách Thiệu cảm giác có một đôi tay che ở trên trán mình, mang theo chút chút lạnh lẽo, làm cho y cảm thấy hết sức dễ chịu, nhịn không được cứ động động thân thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876228/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.