Sau khi An Đức cùng Sách Trí trao đổi một hồi, về tới phòng. Cũng không biết Sách Thiệu dùng cách gì, Diệp Tiểu Miêu đã nằm ngủ say ở trên giường. Sách Thiệu nằm cạnh nó, cầm di động đang chơi game. Nghe thấy tiếng cửa mở ngẩng đầu liếc An Đức một cái, tiếp tục chơi.
An Đức Diệp thật cẩn thận bế Tiểu Miêu lên, đưa nó về phòng.
Sách Thiệu nằm ở trên giường, như trước hết sức chuyên chú, ngay cả An Đức bò lên giường cũng gần như không có cảm giác. An Đức cầm một cái gối tựa vào đầu giường, lười biếng nhìn Sách Thiệu chơi game. Sách Thiệu chơi xong một cửa, kéo kéo cánh tay, sau đó dựa vào khuỷu tay An Đức, tiếp tục chơi.
An Đức ôm hờ Sách Thiệu, tay kia thì vuốt ve mặt Sách Thiệu, lúc tay đụng đến vết sẹo dừng một chút, sau đó cúi đầu thở dài, “Mặt cũng quẹt xấu rồi.”
Sách Thiệu nâng mắt nhìn anh, “Anh chê sao?” Y ngồi thẳng người, sờ sờ đầu An Đức một cái, “Em cũng chưa chê anh là một người trọc đầu.”
An Đức cười nhẹ một tiếng, cầm lấy di động trong tay Sách Thiệu, ném qua một bên, tỉ mỉ hôn mặt y, “Dù sao hai người chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê ai.”
Sách Thiệu ngửa đầu, tùy ý nụ hôn của An Đức lan tràn, mặc cho bàn tay to của anh thăm dò trong áo ngủ mình, đốt lên tia lửa khắp nơi.
Hai người ở trên giường lăn một vòng, Sách Thiệu hơi đè trên người An Đức, hai người dùng một tư thế đặc biệt thân mật hôn thật sâu, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876327/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.