Sách Thiệu rốt cục đi theo An Đức, bước chân vào ôm ấp của chủ nghĩa đế quốc.
An Đức trước đó tìm một căn hộ ở gần trường học Sách Thiệu, xuống máy bay, thì trực tiếp vào ở. Sách Thiệu lắc lắc chìa khóa trong tay, dạo mấy vòng quanh căn hộ, hai phòng ngủ một phòng khách rất đơn giản, nhưng rất rõ ràng nhìn ra trang trí và thiết kế đều là tiêu tốn tâm tư, hơn nữa đầy đủ mọi thứ đồ dùng hằng ngày, rõ ràng chính là An Đức đặc biệt tìm người chuẩn bị.
Sách Thiệu dạo xong quay đầu nhướn mi nhìn An Đức, “Căn phòng này sao có mùi son phấn, có phải tình nhân trước kia của anh ở hay không?”
An Đức cười khẽ nhìn Sách Thiệu, “Trước kia có ở không anh không biết, nhưng từ nay về sau, là phải ở a.”
Sách Thiệu ném chìa khóa lên bàn, lười biếng làm tổ trên sô pha, giương mắt nhìn An Đức, “Anh không về nhà ở, ở bên ngoài với em thật sự không có vấn đề gì sao?”
An Đức ngồi xuống bên cạnh y, kéo y vào lòng, “Anh tự lập lâu rồi. Hơn nữa, anh cuỗm em tha hương ngoại quốc, lại ném em ở đây, sao anh yên tâm được?”
Sách Thiệu liếc xéo anh, “Anh tưởng nước ngoài đất khách thì có thể ức hiếp Sách Nhị gia của anh sao? Em biết đây là địa bàn của anh, nhưng chỉ cần anh dám chọc em, em nhất định sẽ biến mất trước mắt anh, cho anh tìm cũng không tìm được nữa.”
An Đức gật đầu, hôn một cái lên mặt y, “anh làm sao dám.”
Sách Thiệu đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876330/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.