Thẩm Kiệt Thần xuất hiện, không thể nghi ngờ mang đến niềm vui và hi vọng rất lớn cho cuộc sống mới của Sách Thiệu. Thật ra tính theo tuổi tác, Sách Thiệu còn lớn hơn Thẩm Kiệt Thần hai tuổi, nhưng, Sách Thiệu trưởng thành với một khuôn mặt trẻ trung, thoạt nhìn giống như thanh niên mới ngoài hai mươi, cho nên, phần lớn thời gian, ngược lại là Thẩm Kiệt Thần chịu nhờ vả của An Đức, chăm sóc y nhiều hơn.
Là một con yêu nghiệt, năng lực thích ứng của Sách Thiệu rất giỏi, cách năm năm quay lại trường học, y cũng không có gì khó chịu. Mỗi ngày sáng sớm đi học, tan học trở về nhà, cũng dần dần quen thuộc với bạn cùng lớp, trong thoáng chốc, thật sự tưởng như bản thân lại quay về thời đại học. Chỉ là người bên cạnh kia đã không còn, mà một người khác xuất hiện bên cạnh y, cho y bình yên.
An Đức bắt đầu bắt tay tiếp quản công ty của cha anh, mỗi ngày càng thêm bận rộn, ban ngày anh đều ngâm mình ở công ty, nhưng, mỗi ngày nhất định hết khả năng tan tầm về nhà đúng giờ, làm cơm cho Sách Thiệu và vị Bác sĩ tương lai cực kỳ kén chọn Thẩm Kiệt Thần.
Năm tháng tĩnh hảo, hiện thế bình thản. (Năm tháng an nhàn, bình yên)
Trong nháy mắt chính là tết âm lịch. Sách Thiệu trước kia cùng Sách Trí hai người cũng hiếm khi chính thức trải qua ngày tết truyền thống này, nhưng sau khi đến nước khác, lại đột nhiên phát hiện được tầm quan trọng của nó.
An Đức lại cứ phải tăng ca vào hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876332/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.