Sinh hoạt của một học sinh, phong phú mà cũng buồn tẻ.
Đấy là so với sinh hoạt trước kia của Tiêu Phàm mà nói thôi.
Nhiều khi, hắn cảm thấy, tỷ tỷ mình an bài con đường này, hình như có chút mộng ảo, có lẽ phải nói, là hư ảo mới đúng.
Tiêu Phàm luôn có một loại cảm giác không rõ, cái kiểu sống an nhàn đến quá phận này, không nên xuất hiện trên người hắn mới phải.
Hắc sắc giới chỉ trong tay trái dưới ánh mặt trời tỏa ra kỳ dị hào quang, Tiêu Phàm nhìn nó, khóe miệng nhếch lên mà tự giễu.
Cười cái gì nhỉ?
Cười ông trời, cười đấy, cười cái thế gian này sao mà bất công thế.
Tiêu Phàm vào buổi tối thì chưa bao giờ xuất hiện ở phòng học cả.
Tuy là các học sinh ban ba khác, buổi tối đều sẽ tự động trở lại phòng học để tự học. Nhưng mà Tiêu Phàm hắn rất tự nhiên coi thời gian buổi tối là thời gian dành cho nghỉ ngơi thư giãn.
Xem ra là mình vẫn không có phong phạm của một học sinh ah.
Tiêu Phàm âm thầm tặc lưỡi cảm khái.
Đã xong một ngày, hắn vẫn như bình thường, chậm rãi đi ra khỏi Tinh Hải cao trung. Mấy ngày này trôi qua rất bình tĩnh, Thanh Long bang hình như cũng không tìm Khương Tiểu Ngư gây phiền toái gì nữa, Tiêu Phàm cũng vui vẻ hơn vì được thanh nhàn.
Đột nhiên, lông mày hắn nhăn lại.
Xong lại rất nhanh giãn ra.
Giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua vậy.
Nhưng mấy đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt lại như mọc rễ trên đầu hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-dong-cu-lang-do/211158/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.