Khi Tạ Vi Vi lái Lamborghini về đến nhà, cảm giác nội tâm tựa hồ có chút nặng nề.
"Đây là trật tự cái địa hạ thế giới mà Tạ Thiên Hào chưởng quản sao, xem ra cũng chẳng ra gì."
Tạ Vi Vi hung hăng đạp mạnh phanh, trong đầu lại không ngừng quanh quẩn cái câu cuối cùng của tên kia.
"Đại tiểu thư đã vềi!"
Một trung niên phụ nhân đứng trước Tạ gia đại môn nhìn thấy xe của Tạ Vi Vi, mặt mày hớn hở, bộ dạng kia giống như trúng giải độc đắc, được những mấy trăm vạn vậy.
Không phải chỉ là cùng phụ thân giận dỗi phụ thân mà chạy ra ngoài sao, mà đây cũng có phải lần đầu tiên đâu, cần gì hưng phấn như vậy?
Nhìn thoáng trung niên phụ nhân kia, Tạ Vi Vi thầm nghĩ.
Một trung niên nam nhân mặc âu phục màu đen lẳng lặng đứng ở giữa sân, thần sắc như không hề bận tâm, năm tháng tàn khốc để lại dấu vết không cách nào mà phai mờ được ở trên mặt của hắn, tóc mai đã điểm bạc.
Nhìn cái xe Lamborghini đi vào trong sân, vẻ không hề bận tâm của trung niên nhân rốt cục xuất hiện một chút biến hóa, nhưng rất nhanh lại ẩn vô ảnh vô tung.
"Vi Vi, con về rồi à."
Tạ Vi Vi vốn cũng không muốn để ý đến, cứ như vậy mà đi qua.
Đây là người cho nàng hết thảy, rồi cũng lại hủy của nàng hết thảy.
Nhưng lúc sắp bước qua người Tạ Thiên Hào, Tạ Vi Vi nhịn không được dừng lại một chút, hỏi: "Ông biết Thanh Long bang?"
"Ba biết rõ." Trầm mặc nửa ngày, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-dong-cu-lang-do/211160/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.