Tạ Vi Vi khẽ nhếch cái miệng nhỏ của mình lên, hình như cũng quên mất việc phải khép lại như thế nào.
Một điểm lo lắng vu vơ kia cũng rất nhanh chóng mà tan thành mây khói.
Nhìn Tiêu Phàm đại phát thần uy, đáy lòng nàng chỉ thốt ra được ba chữ.
Quá đẹp trai a!
Nhưng rất nhanh, trong lòng lại hung hăng khinh bỉ bản thân.
Nàng làm sao có thể có loại suy nghĩ này? Tạ Vi Vi nàng cùng với tên hỗn đản kia nhất định là chính tà bất lưỡng lập, hừ hừ.
Lúc này Tiêu Phàm làm sao mà biết, Tạ Vi Vi trong nháy mắt lại có thể sinh ra nhiều cách nghĩ như vậy được. Hắn đang dễ dàng dùng hai ngón tay kẹp lấy tiểu đao của Đao ca, nhàn nhạt nói một câu: "Động đao với ta, sẽ phải trả giá thật nhiều."
Cái dáng vẻ tươi cười của hắn, trong mắt Đao ca lúc này lại biến thành nụ cười của một tên ác ma.
Mặt Đao ca trắng bệch ra rồi.
Trắng, rất trắng.
Trong truyền thuyết tay không chặn dao?
Hay là Lục Tiểu Phụng Linh Tê Nhất Chỉ?
Đao ca bây giờ rất muốn tạt cho chính mình mấy cái bạt tai, để cái đầu hắn thanh tỉnh lại một ít. Đây còn là thế kỷ hai mươi mốt sao? Hay là mình xuyên việt đến thế giới võ hiệp rồi?
Người đàn ông nào cũng đều từng có một giấc mộng võ hiệp, Đao ca cũng không phải là ngoại lệ. Không thể không nói, Tiêu Phàm dùng một chiêu này đùa nghịch, trông rất khốc, rất đẹp trai, nhưng Đao ca lại bi ai nhận ra, khi việc này phát sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-dong-cu-lang-do/211161/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.