- Thi Vận, ngươi quá tuyệt vời, ta cũng không nhịn được mà khóc lên!
Lý San San ôm một cái.
Hạ Thi Vận đẩy này ra, liếc mắt mội cái nói:
- Bớt đi, nói giống như ngươi hiểu dương cầm ấy.
Người hiểu dương cẩm chỉ có số ít, đại bộ phận người ở đây chẳng qua là cảm thấy giai điêu Hạ Thi Vận gảy đẹp, dễ nghe, nghe cực kỳ hưởng thụ, chứ không có nhìn theo ngóc độ chuyên nghiệp.
- Ta không hiểu dương cẩm, nhưng thấy êm tai là đủ rồi!
Lý San San nói một các hùng hồn:
- Được, không cùng ngươi tranh luận nữa!
Hạ Thi Vận nói xong, trực tiếp bỏ qua Lý San San, đi tới trước mặt Tiêu Trần cùng Tiêu Vũ Phỉ.
Tiêu Vũ Phỉ đứng dậy, đem hộp quà đưa cho Hạ Thi Vận:
- Thi Vận, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ!
- cảm tạ Vũ Phỉ tỷ!
Hạ Thi Vận không từ chối, nhận lấy lễ vật.
Quan hệ của nàng với Tiêu Vũ Phỉ khác với Tiêu Trần, từ nhỏ đến lớn không có vấn đề gì, một mực tốt.
Kĩ năng dương cẩm của Tiêu Vũ Phỉ, cũng chính là nàng dạy nhập môn.
- Đúng rồi, ta cũng chuẩn bị quà sinh nhật!
Một tên nam sinh xuất ra một cái hộp vuông, đưa cho Hạ Thi Vận.
- Bạn học Hạ Thi Vận, sinh nhật vui vẻ!
- Ta cũng có!
- Còn có ta!
- Thi Vận, sinh nhật vui vẻ!
- Bạn học, sinh nhật vui vẻ!
…
Rất nhanh, đám bạn học đưa ra lễ vật cùng chúc mừng Hạ Thi Vận, rất nhiều món lễ vật gói cẩn thận đẹp đẽ.
Còn cụ thể lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040580/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.