Phong quét tuyết, cây đào rung, dưới bóng cây người nào mua phong hoa?
Một bộ hồng y khuynh thiên hạ, ngoái đầu nhìn lại, bức tranh thiên hạ.
Phong tuyết tung bay, khắp trời cánh hoa hạ xuống, hoa nhẹ rơi xuống, là ai làm nên gió này, bày ra Tuyệt đại phong hoa?
Nàng mặc hồng ý, thân ảnh duyên dáng, ngoái đầu nhìn lại trong phút chốc, chỉ cảm thấy thiên hạ này cũng ảm đạm đi.
Đạo kiếm nói, hỏi trời cao, người này hơn nàng?
Một đời tranh phong bễ hoàn vũ, một buổi gặp nhau, tiên lộ buồn vui.
Truy tìm kiếm ảnh chi đjao, thăm dò thiên khung, nhưng mỗi khi đêm khuya vắng bóng người, thì ai có thể thấu hiểu lòng cô tịch?
Một đời tranh phong, bễ nghễ hofn vũ, một khắc gặp nàng, cảm giác tất cả đều tạm bợ.
Vạn tiễn lao đến, quân vây bốn phía.
Máu nhuộm tiêu điều, lật cả thiên hạ cũng được.
Giang sơn như tranh vữ, sao địch lại chu sa giữa chân mày?
Nguyện cùng nàng nắm tay, nhìn hết phồn hoa thế gian.
Thịnh thế đào hoa, chỉ là hồi môn.
Một khúc tỳ bà, cầm tay nàng cùng tấu.
….
Mười ngón tay Tiêu Trần thành thạo, linh hoạt như nước chảy mây bay, làn điệu uyển chuyển, thỉnh thoảng thong thả, có lúc gấp gáp, có lúc lại dũng cảm, rồi lại xuất hiện thương cảm.
Diên tấu dương cầm, cũng không chỉ là âm nhạc đơn thuần, là một đợt biểu diễn sinh động, gảy đàn, kết hợp với hình tượng biểu tình, mới có thể đạt được cảnh giới cao nhất.
Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần chính là một lần biểu diễn đúng nghĩa, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040583/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.