Editor: Preiya
Trong căn phòng yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc. Người đàn ông nhìn cốc rượu đỏ trên bàn. Cốc chân dài làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là rượu nguyên chất đỏ như màu máu tươi. Anh liền bưng ly rượu lên để sát miệng và uống một ngụm. Chất rượu tiến vào khoang miệng, để lại cảm giác chua chát nơi yết hầu. Chất lỏng màu đỏ đã trôi tới đáy dạ dày, giống như làm bùng lên một ngọn lửa.
Bừng tỉnh lại, người đàn ông cảm thấy chính mình đang say. Anh quay mặt sang chỗ khác, nhìn cảnh đêm từ cửa sổ lớn sát mặt đất. Trên đường phố vắng lặng không hề có một bóng người, chỉ có ánh đèn dường ảm đạm. Cây ngô đồng đã rụng hết lá, cành cây vươn ra trong sương mù, phát ra vẻ cô đơn tịch mịch. Mặc dù bị ngăn cách bởi vách tường và cửa sổ thủy tinh nhưng anh vẫn có thể ngửi được mùi hương đó.
Đây là một cảnh tượng mơ hồ. Giống như cảnh vật được bố trí trên sân khấu, rất đẹp, nhưng không thể xem người ta trình diễn. Sân khấu trống trải đơn độc, chỉ có một mình anh ngồi xem.
Giữa bóng đêm yên tĩnh, anh ngồi hút một điếu thuốc, chờ đợi vở kịch trình diễn. Sau cùng lại phát hiện ra là mình đã xem nhầm thời gian, chỉ còn biết ngồi chờ đợi.
Trong giờ phút này, Diêm Sơ phát hiện ra lòng bàn tay của mình thật lạnh lẽo.
Cuộc sống của anh luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến người khác phải hâm mộ. Nhưng nội tình bên trong lại xa cách lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62227/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.