Editor: Preiya
Thù Man bị đánh thức lúc đang ngủ trưa, cô bị tiếng khóc rống bi thương của cô ta làm cho tỉnh dậy.
Dường như hôm nay cô ta không khống chế được cảm xúc của mình, Thù Man nhìn thấy gương mặt trắng bệch, dường như trong suốt đang ẩn trong màn đêm. Cô ta lui về trong góc, thân thể run run, không ngừng khóc, giọng nói lúc nói chuyện vô cùng suy yếu, giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Cô ta đã ngừng khóc, ngước mắt nhìn Thù Man, trong mắt không hề đau xót, theo bản năng vẻ mặt lạnh lùng bình thản giống hệt như cô trong kiếp trước và kiếp này.
Cô ta nói: Thù Man à, cầu xin cô không cần phải giả vờ không nhìn thấy thỉnh cầu của tôi được chứ? Cô xem hiện giờ tôi suy yếu lắm rồi, cô không thể xem nhẹ tôi được. Bây giờ những đau đớn và vết thương của cô đã sớm không thể thỏa mãn được tôi nữa, hắc động trong lòng tôi bắt đầu lan rộng, sắp cắn nuốt lấy cơ thể của và ý thức của tôi. Nó luôn điên cuồng kêu gào nói muốn đau đớn, muốn đau đớn thật nhiều, muốn thật nhiều máu tươi, tôi không cần những thứ tình cảm và ** này nữa, nó đối với tôi không còn tác dụng ngăn cản hắc động mở rộng. Hiện tại cơ thể tôi đã mất đi sức nặng, đang bay lơ lửng trên mặt đất.
Thù Man à, cô cho tôi đi, van xin cô đó…Cô có biết là tôi sắp chết rồi không….
Trong bóng đêm, cô ta liền vươn tay ra với cô..Dường như thân thể cũng khẽ lay động.
Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62228/quyen-3-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.