Đến trước cửa bệnh viện, Bạch Thành dừng xe lại rồi quay đầu nhìn về băng ghế phía sau: “Bảo bối, em vẫn ổn đấy chứ?”
Thù Man gật gật đầu không nói, cô nhìn Nam Tạm, lấy tay đẩy đẩy thân thể bất động của anh cạnh cô ra.
“Ai...” Nam Tạm cười cười rồi lập tức đứng dậy mở cửa xuống xe.
Ba người dùng thang máy tốc hành đi đến tầng 20 của bệnh viện. Cửa thang máy vừa mở ra, một người đàn ông hơi mập mạp, có mái tóc hoa râm đã đứng chờ ở đó liền cười chào hỏi với họ.
“Chủ nhiệm Hoàng!” Bạch Thành và Nam Tạm cùng tiến lên mỉm cười gật đầu chào hỏi ông, bộ dáng cũng xem như lễ phép.
Ông vừa nhanh chóng dẫn đường vừa nói chuyện:“Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, trợ tá cũng là người giỏi nhất trong bệnh viện, họ đang chờ các cậu trong phòng bệnh đấy, nào chúng ta đi hướng này!”
Vào bước vào phòng họ đã thấy một phụ nữ trung niên mặc áo bluse và một nam y tá trẻ tuổi, cả hai người gật đầu với bọn họ, xem như là chào hỏi.
Nam Tạm và Bạch Thành cũng gật đầu lại với bà, các anh không nói chuyện mà chỉ lo chiếu cố cẩn thận đến bảo bối nhà mình……………
Nam Tạm đỡ Thù[d.dleequuyydoonn] Man nằm lên giường còn Bạch Thành đem gối đầu đặt phía sau lưng cô, cẩn thận điều chỉnh lại cho vừa: “Em dựa lưng vào đi.” Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, hai người họ mới lùi ra sau một bước, tránh vị trí ở cạnh giường ra.
Bạch Thành nói rất lễ phép:“Bác sĩ, mời bà kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62250/quyen-3-chuong-11.html