Không khí trong thư phòng rất nặng nề, thời gian dường như đã ngừng trôi vậy….
Vẻ mặt của Chu Nham Hải rất quật cường, nhưng đôi mắt anh đỏ bừng, đã có nước mắt chảy xuống.
Nước mắt của cha con Chu Hoành Vũ càng không ngừng rơi xuống, sự tức giận đã bay đi từ lâu, giờ chỉ còn đau đớn không ngừng………
“Ông nội, ba ơi!” Chu Nham Băng không nén được nữa, anh chua xót nhìn ba và ông nội đang tan nát cõi lòng, bản thân cũng thấy đau lòng theo.
Hôm nay Tiểu Hải gọi điện cho anh, nói rằng bằng bất cứ giá nào anh cũng phải về nhà.
Anh cứ nghĩ là nó đã thành công trong một vụ làn ăn lớn, ai ngờ đâu là một màn này…….
Ôi, em trai của anh!
Anh liền tiến lên phía trước rồi quỳ gối trước mặt ba và ông nội, nói: “Từ nhỏ đến giờ Tiểu Hải đã vốn lạnh lùng, nội tâm cũng như vậy, không hề có bản sắc cá nhân riêng của mình, tim nó cũng rất khô khan, con cho rằng cả đời này nó sẽ không biết yêu là như thế nào…………”
“Ba và nội không hiểu sao, xin hai người hãy thành toàn cho nó và Hinh Nhi đi, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi.”Trong giọng nói của anh đều là sự thương tiếc với em trai mình
Nhưng,
Lúc này cửa bị mở ra, Tô Yên[d.dan.le.quyd.on] Thanh và cháu trai cùng bước và, ông giờ tay ra ý bảo Chu Liêm Ly đang định đứng dậy không cần phải đa lễ rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Hoành Vũ.
“Hoành Vũ à, ông nên nghĩ thoáng một chút đi!” Trước tiên ông mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62252/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.