Cạnh cửa số lớn có một người đàn ông cao lớn rắn rỏi đang đứng, anh ta mặc quân trang, trên tay là ly rượu đang lắc lư, lạnh lùng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Ô Thiến Thiến đứng dậy đi đến bên cạnh anh ta, cô vẫn giữ được vẻ bình thản ung dung, cùng người đàn ông ngắm nhìn dòng xe cộ chạy qua bên dưới để che đi vẻ đau xót trong mắt mình.
Cô tuyệt đối sẽ không trở thành một con chó đáng thương chỉ biết vẫy đuôi mừng chủ, mặc dù nhưng cô chỉ là một cô nhi, không hề có gia thế nhưng cô còn có tôn nghiêm của mình, không thể để cho bất kỳ kẻ nào có thể chà đạp được.
Cô lại nhớ đến ký ức về người từng hấp hối nằm trên giường bệnh đến mức gầy trơ xương nhưng lại không nguyện nhắm mắt ra đi vì cô chưa từng gọi ông ta là “ba”, chính là vì cô đã không hứa với ông ta rằng cô sẽ sống tốt
.
Người đàn ông đó cho dù là trước kia hay bây giờ đều có thể nhìn thấu được bản chất của cô.
Cô không khóc, cô không muốn để cho ông ấy nhìn thấy nước mắt của mình, nếu không ông sẽ cảm thấy rất khổ sở.
Cô biết rất rõ rằng bệnh tình đã hành hạ ông từ rất lâu rồi, ông cũng sống rất khổ cực nhưng lại vẫn kiên cường mà sống, đơn giản là vi ông muốn ở lại bên cạnh cô, không muốn để cô phải sống cô đơn một mình.
Có lẽ cái chết đối với ông mà nói, chính là một loại giải thoát hạnh phúc chăng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62253/quyen-3-chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.