Editor: Preiya
Bạch Thành vừa bước vào căn hộ thuê của mình thì thấy một nhóm người đang hướng tầm mắt về mình, họ nhìn chăm chú đến nỗi trên mặt anh giống như có một bông hoa đang nở vậy.
“À!” Anh chỉ cười cười không thèm để ý đến bọn họ, bước vào trong rồi ngồi xuống sô pha, cảm xúc trong lòng vẫn còn đang lưu lại, quả thật là đặc sắc, vết bầm tím trên người mình đã tan hết chưa nhỉ?
Nửa tháng trước anh đánh nhau một trận sảng khoái với tên tiểu tử của nhà họ Tính, tên kia so với lão tử chắc cũng không khá hơn là bao.
“Mẹ kiếp! Người nào không muốn sống nữa vậy, lại dám động tới cậu sao?” Lục U nhảy dựng từ trên sô pha xuống,nói với bộ dáng cực kỳ độc ác: “Để tôi giết chết hắn!”
Người trong phòng liền cười vang.
“Thành Tử à, sao chỉ có một mình cậu, còn bọn Khanh Tử đâu?” Tô Vũ đưa ly rượu qua cho Bạch Thành, liếc nhìn ngoài cửa hỏi.
“À….ở phía sau đấy.” Anh nhận lấy ly rượu rồi uống một hớp, hình như là chợt nhớ ra cái gì bèn liếc nhìn những người trong phòng một vòng, nói: “Một hồi nữa chị dâu các người cũng tới, cái gì không nói được thì đừng nói.” Ánh mắt của anh rất nguy hiểm, rõ ràng là có ý cảnh báo.
“Hả…..” Ba người kia nhíu mày, dù trong lòng có nghi ngờ nhưng không ai dám mở miệng ra hỏi.
Họ không hẹn mà cùng bưng ly rượu lên, nghĩ ngợi trong đầu, vô cùng nghi ngờ:Chị dâu ư? Là ai vậy? Mấy người bọn họ đã từng du đãng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62255/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.