Editor: Preiya
Cảnh báo: Chương này có H!
Phú Tu nhìn thấy vẻ mặt đau thương và đôi mắt đỏ bừng của ba tên hỗn đản kia,-hừ vẻ mặt của họ bây giờ cũng giống như anh khiến cho trong lòng anh cũng cảm thấy được dễ chịu đôi chút.
Chúng ta là anh em! Cho nên có khổ thì cùng chịu!
Mỗi người đàn ông đều có một “cây gậy tội ác giương cao, không bắn ra thì không mềm xuống được.
Nó chính là dấu hiệu chứng tỏ cho dục vọng, luôn luôn có phản ứng trước cả lý trí.
Vì thế nên mới nên từ xưa có câu nói rất đúng: Đàn ông chính là động vật luôn suy nghĩ bằng nửa người dưới!
Nói thẳng ra thì thật là châm chọc, nhưng sự thật chính là như vậy!
Côn hay bổng, đều ám chỉ vật trong quần đàn ông, thoải mái co duỗi, sinh từ trong bụng mẹ, chết khi sáu mươi. Ban ngày thì nằm, đến đêm thì đứng, gọi là gậy, gọi là bổng, gọi là súng, gọi là kim cương, giành giật người đẹp, vốn liếng cần thiết để anh hùng ngạo nghễ đất trời.
Đối với đàn ông mà nói, nó chính là sinh mệnh thứ hai!
Là thứ tính phúc…………..
Nó chính là nguyên nhân mà đàn ông không thể từ bỏ tập tính và thói xấu nguyên thủy đã có từ thời xa xưa.
Là vật mà đàn ông xem là “gốc rễ”, vô cùng mềm mại và nghiêm cấm người khác làm tổn thương nó.
Hiện tại, “gốc rễ” của chúng ta chỉ chấp nhận mọt cô gái duy nhất này, chỉ si mê nơi tư mật khít khao của cô………..
Say đắm, yêu thương, quấn quít, si mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62256/quyen-3-chuong-7-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.