Editor: Preiya
“Những việc xấu xa đều đã được sắp xếp trước.”Nhà sư mỉm cười hiền lành nhìn cô: “Thí chủ được sống thêm một lần nữa ở đời này, nhất định sẽ có thu hoạch.”
Sắc mặt của Thù Man vẫn bình thản, cô cười khẽ, độ cong của khỏe môi vẫn như cũ, khẽ gật đầu: “Từ khi tôi tỉnh lại trong thân thể này trở về sau, tôi đã có được rất nhiều thứ mà trước kia không có. Nhưng những điều đó lại khiến tôi thấy lo sợ. Nhân sinh chính là vô thường như vậy phải không?”
“Con người khi còn sống chính là vô thường như vậy.” Nhà sư nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói.
“Nhưng cái chết vẫn là thứ mà tôi chờ đợi, chết đi thực sự rất tốt, mọi thứ đều hóa thành tro bụi, mà lúc này… Tôi lại được sống, có được rất nhiều thứ, tôi cảm thấy không quen! Nhà sư, ngài có hiểu ý của tôi không?”
“Thí chủ hãy xem như đây là một loại tu hành, tu hành cho tương lai của chính mình.” Nhà sư nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của cô gái trước mặt mình, trong đôi mắt trống rỗng của cô không hề có thứ cảm xúc nào, toàn thân đều tỏa ra cảm giác đau khổ bất tận, khiến cho ông cảm thấy thương xót.
“Tôi cũng không biết cái này có tính là tu hành như lời Phật nói hay không, nhưng tương lai của tôi sẽ như thế nào?”
“Tôi nghĩ là bản thân mình cũng không biết được.”
“A di đà Phật! Thí chủ, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói “Vô sinh vô tử chính là cảnh giới tu hành trong tương lai.””[highlight=#548DD4]Diễn Đàn Lê Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62269/quyen-3-chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.