Editor: Preiya
Trong lúc ngủ mơ, Thù Man cảm thấy có một bàn tay hơi lạnh đang vuốt ve trên mặt mình. Cô liền mở mắt ra thì đã nhìn thấy cô ta đang ngồi bên đầu giường, mặt tràn đầy nước mắt. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống xẹt qua gò má của cô ta nhưng không để lại dấu vết nào.
Thù Man hỏi cô ta: Vì sao cô lại khóc? Lúc này tôi không hề cảm thấy đau khổ cơ mà.
Cô ta nói: Thù Man, tôi cực kỳ thương tâm, cực kỳ đau khổ đấy. Tôi vẫn đang khóc không ngừng trong bóng đêm đây, cô không phát hiện ra sao? Những thứ ** kịch liệt phóng đãng này là do tôi yêu cầu, sự đau khổ của những người đàn ông này khiến tôi có được khoái cảm, lỗ đen trong nội tâm vẫn không ngừng phát triển thêm. Đúng là tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Khi cô ta nói chuyện thì môi khẽ run run- Thù Man, tôi có một dự cảm không tốt, nhìn vào ánh mắt của cô đi, bên trong toàn là sự chán ghét và vô tình làm cho tôi thấy được ngày chết của tôi không còn xa nữa, cô sẽ không còn phụ thuộc vào tôi nữa.
Thật sự là loại cảm giác này tới quá đột ngột khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi, tôi cảm thấy sự sống của chính mình đang tràn đầy nguy cơ.
Làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Giọng nói êm ái mà bất lực của cô ta lan trong không khí khiến cho Thù Man cảm thấy bất đắc dĩ, cô không biết làm gì để an ủi cô ta cả.
Khuôn mặt trắng xanh như tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62268/quyen-3-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.