Editor: Preiya
Trong màn đêm u ám, Chu Nham Hải đang bước đi một cách vội vã. Giày da của anh đi trên đường tạo ra âm thanh "cộp cộp", tương phản với âm thanh yên tĩnh của bóng đêm.
Anh rẽ vào một ngõ nhỏ âm u, rẽ thêm vài lần nữa thì đến được một ngôi nhà ngang cũ kỹ. Mục đích hành trình của hai người tối nay chính là đến gặp tiểu Phật Ngạn Thủ.
Trước cửa của ngôi nhà là hai cửa gỗ lớn được trang trí theo phong cách cổ xưa, nó đứng vững trong màn đêm tạo thành một cảnh giới ngăn cách tiếng ồn ào ngoài thành phố, tạo cảm giác trang nghiêm thần bí.
Cửa gỗ đang khép hờ, hai người liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, theo thói quen đi thẳng về phía căn phòng thờ Phật nằm ở phía Nam. Nơi này chính là nơi mà tiểu Phật ngồi niệm kinh. Trong phòng vang lên từng tiếng niệm kinh Phật, theo gió bay vào lỗ tai của hai người, khiến cho trái tim họ cũng bình tĩnh trở lại. [font=Arial Black]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/font]
Từ sau bức bình phong có người đi ra, anh ta còn rất trẻ khoảng 27, 28 tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo dài màu xám, tay áo rộng rãi. Bên cổ tay phải của anh ta đeo một chuỗi tràng hạt rất tinh xảo, dưới ánh đèn làm nổi bật lên làn da sáng màu. Vừa đi anh ta vừa chậm rãi vê nó, trên chân mang một đôi giày bệt màu xám, bước đi không nghe thấy tiếng động.
Người đang đi tới có diện mạo thật sự khiến cho người khác không rời mắt được, chính là đẹp khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62271/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.