Editor: Preiya
Trong căn phòng đang rộng mở, dưới ánh đèn ánh muội là mùi vị hoan ái nồng đậm trong không khí.
Một đêm hoan lạc phóng đãng triệt để cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Thù Man, giờ cô đang mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.
Trong lúc ngủ dường như cô cũng không được yên ổn, đôi mày thanh tú vẫn hơi nhíu lại. Lưu Nhiên đi tới gần liền bế cô vào trong ngực mình, anh hôn lên mi tâm của cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên trán cô, nhẹ giọng thở dài: “Bảo bối của anh, sao ông trời lại bạc đãi em như vậy chứ, ngay cả trong lúc ngủ cũng không được yên ổn sao? Vì sao đang ngủ mà vẫn còn nhíu mày đây?”
Rồi anh lại ngẩng đầu lên: “Các người cũng mau về phòng ngủ đi, Thù Man đã mệt muốn chết rồi.”
Trên da thịt trong suốt như ngọc của cô dày đặc những vết hôn ngân, là kiệt tác của mỗi người bọn họ để lại. Tuy nhiên bọn họ đã đối xử hết sức ôn nhu, nhưng ** của bọn họ vẫn còn cường hãn như cũ.
Tầm mắt của mấy yêu nghiệt đều nhìn về phía cô gái đang ngủ say, trong ánh mắt họ đều là say mê điên rồ, sau đó họ mới thong thả hoạt động tay chân bò xuống giường, còn lưu luyến nhìn cô thêm một chút rồi mới ra khỏi phòng- không hề cam tâm tình nguyện.
Trở về phòng nằm trên giường, trong lòng bọn họ vẫn còn đang nói: Giờ phút này trong đầu mình vẫn còn lưu lại hình ảnh phóng đãng và ánh mắt mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62270/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.