Kỳ thật đây là nội tâm chân thật của Bạch Thành,rất chân thật, chỉ là anh không tiện nói ra thôi vì sự thật này quá đột ngột làm cho anh trở tay không kịp, còn mang theo rất nhiều điều không cam lòng.
Vì sao mình lại quan tâm tới cô ấy, vì sao? Cô ấy tốt sao?
Bởi vì- Cô ấy rất tốt, vì sự thay đổi của bản thân cô, từ lúc thấy cô ấy trở nên phóng đãng xinh đẹp, đối với cô gái khác anh đã mất đi hứng thú, ** cũng đứng không nổi.
Từ trong ngực sinh ra động lòng, anh cảm giác được đáy lòng cô vô cùng thê lương, tịch mịch, liền không tự giác mà yêu thương cô.
Có khi Bạch Thành lại xem thường chính mình, quá đần độn mà chính mình cũng không nhận ra mình nữa!
Anh cũng không dám biểu đạt ra ngoài sự yếu kém ấy ra ngoài, trước kia thấy cô không hề tốt đẹp, giờ lại thấy cô rất đáng thương.
Haiz……..Bản thân anh chính là một kẻ ngu ngốc đần độn, nhưng Bạch đại thiếu anh mà lại vì phụ nữ mà đau lòng sao?
Qủa thật là yêu, chính là yêu rồi! Đặc biệt mỗi lần anh nhìn thấy nụ cười nhạt của cô, nhưng trong đôi mắt cô chỉ toàn là lạnh lẽo.Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lqđ.
Đây có lẽ là mẹ nó vận mệnh của chính anh, lão tử đã sống nửa cuộc đời, nhưng khi gặp đôi mắt cô thì.... .....
Trước kia mỗi khi thấy cô thì liền ghét bỏ như thấy vật bẩn, nhưng- Hiện tại càng nhìn thì lại càng mẹ nó rất vừa mắt, không vì lý do gì, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62301/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.