“Các người xem, đây chính là thai nhi.” Bác sĩ chuẩn trị mặt đầy tươi cười nhìn cô cùng yêu nghiệt, ôn hoà nói.
Cô nhìn lên màn hình thấy thai nhi đã biểu hiện hình người, nội tâm thoáng có chút kích động. Thì ra đây chính là đứa nhỏ của cô và yêu nghiệt, nhỏ như vậy sao, nhưng không biết là nam hay nữ? Cô nhìn bác sĩ chuẩn trị hỏi: “Đây là nam hay nữ?”
Bác sĩ cười cười với cô, không nói. Lục Cẩm lấy ra 1 cái hồng bao, đưa cho bác sĩ chậm rãi nói: “Tôi thấy hình như là con gái.”
Trong mắt bác sĩ hiện lên 1 tia kinh dị, nhưng vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận hồng bao, “Tiên sinh, ngài nói đúng, đây là con gái.”
“Lục Cẩm, anh giỏi quá.” Nghe được bác sĩ nói như vậy, cô nhất thời có vẻ mặt sùng bái nhìn yêu nghiệt, nhưng đồng thời trong lòng cũng tò mò, vì sao Lục Cẩm nhìn ra được đây là con gái? Rõ ràng còn nhỏ như vậy mà!
Bên trong hoa viên bệnh viện.
“Lục Cẩm, có thể nói cho em biết vì sao anh nhìn ra được là con gái không?” cô cùng yêu nghiệt thong thả đi trên con đường nhỏ được lát đá, cảm thụ dưới chân truyền đến cảm giác khác thường, trong lòng không khỏi tò mò.
“Anh cũng không biết, bởi vì lúc anh nhìn đứa nhỏ, cảm thấy bộ dạng đứa nhỏ kia có điểm giống em, cho nên liền đoán là con gái,” Lục Cẩm nhẹ nhàng ôm thắt lưng tròn vo của cô, quay đầu nhìn cô, nhíu mày với cô, “Này có lẽ là tâm linh tương thông giữa cha và con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-xam-nhap/1708109/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.