Mùi táo thơm thoang thoảng, tiếng nhạc hoà tấu dặt dìu xen lẫn tiếng thìa chạm vào cốc leng keng và hương cà phê theo hơi nóng toả lên, lượn lờ quanh không gian rộng rãi. Cố Hàn Yên nhìn người con gái đang ngồi đối diện với mình, thần thái tự nhiên, ánh mắt trầm ổn, nào còn thấy đâu vẻ hốt hoảng và lúng túng khi gặp nhau ở siêu thị ngày ấy. Có lẽ lần này đến đây đã có sự chuẩn bị rồi.
Cố Hàn Yên vẫn nhớ mang máng lần đầu tiên lúc cô gái này mới bước chân vào công ty cô, lúc đó cô ấy mang một bộ váy hoa dài cùng với đôi giày canvas màu sắc sặc sỡ như bao sinh viên thường mặc, lúc cười lên sẽ lộ một chiếc răng khểnh. Khi đó tóc cô ấy không dài cũng không uốn xoăn như bây giờ, càng không có vẻ già dặn như hiện tại.
Năm tháng không những có thể thay đổi tuổi tác của con người mà còn có tâm thái của người đó.
Cô gái khi xưa vẫn thường nói chuyện nhỏ nhẹ và ngây ngô nay nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt lạnh lùng như không có gì sợ hãi, sau khi ho khan hai tiếng thì chậm rãi lên tiếng: "Thật ra từ lúc mới bắt đầu bước vào công ty tôi đã yêu anh ấy rồi… Nhưng mà tôi nhìn ra được, người anh ấy động lòng chỉ có mình chị, vì thế tôi chưa từng nói với anh ấy chuyện này."
Cố Hàn Yên hơi ngước mắt lên, nhưng trêи mặt không hiện ra bất kỳ một cảm xúc nào. Vương Lệ thấy cô không phản ứng, mím mím môi tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340731/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.