Sau mấy ngày đất trời âm u liên tục, đến cuối tuần rốt cuộc thời tiết cũng đẹp hơn nhiều, ánh mặt trời rực rỡ và không khí trong lành làm Tô Vũ Khởi ít nhiều nhớ đến Vân Nam bên kia.
Hứng chí lên, Tô Vũ Khởi quyết định thay quần áo ra ngoài chạy bộ sáng sớm, nhưng mới chạy được khoảng 800 mét cô đã thở hồng hộc không cách nào chịu được, buộc phải dừng lại. Nhớ năm xưa cô từng là đại biểu tham gia giải thi đấu chạy việt dã đường trường, vậy mà giờ chỉ có mấy trăm mét đã giơ tay đầu hàng, bởi mới nói, thời gian là thứ tàn khốc nhất trong cuộc đời này.
Cô đi chầm chậm, thả bộ dọc theo con đường buổi sáng yên tĩnh và ít người qua lại. Ở trong thành phố đông đúc ồn ào này, thật hiếm mới có một nơi có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng côn trùng rả rích lanh lảnh.
Ngang qua nơi chốn quen thuộc, những hồi ức xưa cũ lại âm thầm rò rỉ chảy ra bên ngoài, muốn bỏ không được, muốn buông cũng không xong. Những kỷ niệm ấy cứ lắng đọng trong lòng, không phai nhạt, cũng chẳng hao mòn. Những ngày tháng ở bên cạnh Cố Hàn Yên là vui vẻ và hạnh phúc chân thật nhất mà cô từng có. Đã quá quen với ngọt ngào và sự tồn tại của người nên đến khi mất đi, đau khổ và mất mát mới tăng lên gấp bội. Những ngày đầu xa nhau, cô cũng từng vùng vẫy cũng từng ngập ngừng, muốn cố gắng hết sức để trở lại bên cạnh người ấy nhưng hiện thực đã ràng buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340733/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.