"Anh bị cảm cúm có đỡ chưa, còn khó chịu không?"
"Không, anh khoẻ hơn nhiều rồi, chỉ còn bị nghẹt mũi thôi."
"Ăn lẩu có thể giải cảm?"
Cố Hàn Yên xoay nồi lẩu vòng lại, để một nửa nồi nước lẩu màu đỏ rực quay về phía hắn: "Anh ăn bên này đi, xuất hạn nhiều mồ hôi càng mau khoẻ."
"Không phải chứ, em cố ý làm khó anh à!" Trần Sâm kinh hãi nhìn nước lẩu đầy ớt, "Này, cay lắm đó?"
"Thì do anh đề cử quán ăn này mà, đã đến còn không ăn là sao." Cố Hàn Yên múc một chén canh nhỏ, nhấp một miếng ngon lành: "Trời lạnh ăn lẩu là thích nhất, mùi vị cũng ngon lắm, ừm, để lần sau dắt Vũ Khởi đến đây thưởng thức."
"Vũ Khởi? Vũ Khởi là ai?"
"Cô ấy là một người bạn rất quan trọng với em." Cố Hàn Yên cười ôn hoà: "Quan hệ không ai sánh bằng."
"Có bạn thân đúng là rất tốt." Trần Sâm gắp một miếng khoai tây bỏ vào nồi, hơi ganh tị, mình đối với cô ấy có lẽ còn chẳng bằng một góc người bạn vừa tốt vừa quan trọng kia. Nghe giọng là biết, cô gái kia rất thân với Hàn Yên.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng rất muốn biết người bạn quan trọng mà Cố Hàn Yên nói đến là ai, trông như thế nào. Đa số phụ nữ đều có bạn thân, họ cũng thường thích chia sẻ những bí mật nho nhỏ hay suy nghĩ về người nào đó cho nhau nghe. Lần trước dùng phương pháp thẳng thắn biểu lộ đã không thành công, lần này thử đi đường vòng bằng cách nói xa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340873/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.