"Vũ Khởi, chào em!"
"Vâng, chào anh."
Tô Vũ Khởi chào hỏi đồng nghiệp xong thì ngồi vào vị trí của mình, đột nhiên phát hiện một hộp thức ăn đặt trêи bàn, ngạc nhiên hỏi: "Ai để bữa sáng trêи bàn em vậy."
"Cho em đấy."
Đồng nghiệp Tiểu Trương có ý trêu chọc, cướp lời nói: "Có người sáng sớm cố tình mua cho em đó, chắc là quà xin lỗi đây."
"Xin lỗi, ai xin lỗi em?" Tô Vũ Khởi bán tín bán nghi rút tờ giấy đặt phía dưới đáy lên đọc, lập tức hiểu ra, là Vương Ngôn gửi cho cô. Người này lại muốn gì vậy?
"Vương Ngôn đâu rồi?"
"Sáng sớm đã vội vã đi đâu rồi, còn dặn dò mấy anh nói với em mau ăn cho nóng."
"Vâng.." Tô Vũ Khởi khó xử nhìn đồ ăn trêи bàn, anh ta xin lỗi vì chuyện kia sao? Chỉ là một việc nhỏ, lúc đó cô cũng chỉ bất mãn lời nói của Vương Ngôn nhưng không phải là giận dỗi hay gì đó, anh ta chuyện bé xé ra to là thế nào?
"Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, sáng nay chắc Vương Ngôn không xuất hiện đâu, em ăn đi, nguội không ngon đâu, cái này gọi là bữa sáng tình yêu đó nha."
Lời vừa nói ra cả phòng cười vang, Tô Vũ Khởi nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói: "Mọi người nói linh tinh gì vậy? Em và anh ấy không có gì cả."
"Bây giờ không có gì nhưng sau này ai nói trước được." Một người khác cũng nói xen vào: "Mấy anh biết hết rồi, Vương Ngôn thích em, còn quyết tâm theo đuổi em nữa, cậu nói xem có đúng không Lâm Nhạc?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340876/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.