Cho tới lúc này, trong đầu Vương Tiêu Lăng vẫn cảm thấy … có điều gì đó, mà nàng căn bản rất hoài nghi không biết rời Rosser là thật hay giả? Nếu đó là thật thì quả là khó tin, Nghiêm Tử Hiếu sao lại bị nghiện âm thanh?
Hôm nay, nếu cả chó mèo tâm tình cũng cổ quái thì nàng cũng chỉ cười cười, nếu tệ lắm thì ném cái ánh mắt khinh bỉ chứ chẳng để trong lòng. Nhưng chuyện cổ quái này lại dính đến Nghiêm Tử Hiếu, nàng làm sao có thể xem như không biết?
Nhưng nếu bây giờ chạy đến chất vấn lời Nghiêm Tử Hiếu… tài ăn nói của nàng lại không tốt, nàng cũng không có bằng chứ xác thực, chỉ dựa vào lời nới của đối thủ là Rosser,…. Tựa hồ cũng không đúng lắm…
Hay sưu tập chứng cứ đã…
Mãi suy nghĩ, Vương Tiêu Lăng hoàn toàn không chú ý bản thân mình đang đi trên lề đường chỉ vài cm nữa là đập vào cột điện.
“Đang suy nghĩ cái gì vậy? Không thấy ở trước có cột điện sao?”- Nghiêm Tử Hiếu dùng tay giữ lấy trán của nàng, không để đầu nàng va vào cột điện, sau đó giận dữ mắng tiểu nữ nhân vẫn còn đang mơ màng.
“A? Gì vậy?”- nàng lắc lắc đầu tỉnh lại, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng so với lúc bình thường càng lạ thường hơn khiến cho Nghiêm Tử Hiếu không khỏi suy nghĩ nàng rốt cuộc lại xảy ra điều gì nữa đây, sao lại bồn chồn không yên thế kia?
Suy đoán đầu tiên của hắn là mấy hôm nay hắn phải vào trường phụ đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-khong-thong-minh/2063471/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.