Sáng hôm sau tỉnh lại, Vương Tiêu Lăng phát hiện mình nằm trong phòng ngủ, chỉ là người bên cạnh sớm đã chẳng biết đi đâu, ảo não hơn nữa là cả người nàng xìu như cọng bún.
Bọn họ lại làm.Cơ thể nàng đã trực tiếp chứng minh điều đó, giờ phút này nó giống như vòng kim cô đang niệm chú khiến người khác đau cả đầu.
Sao lại làm chuyện này chứ? Nàng rõ ràng không hề có ý định này mà…
MỘt lần nữa nhớ lại tình huống đêm qua, nàng vụm trộm tiến vào thư phòng của hắn, chưa kịp tìm thấy đã bị hắn bắt tại trận. Sau đó nàng không khống chế được cơn giận, hắn lại một mực không phủ nhận, cuối cùng.. bắt đầu đánh nhau.
A a a a a……. Nàng điên rồi, nàng rốt cuộc làm cái gì thế này/
Chuyện băng ghi âm bị hắn làm cho hồ đồ mà cho qua, đã vậy nàng còn bị hắn biến thành bữa ăn đêm ngon lành một cách dễ dàng, đáng kinh dị hơn là, giữa đoạn nàng còn giãy dụa nhưng đến cuối cùng lại hưởng thụ sung sướng.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình vô dụng, nàng đúng ra phải dứt khoát dùng đầu gối đá vào Nghiêm Tử Hiếu cho hã giận.
Nghiêm Tử Hiếu đáng ghét!! Nghiêm Tử Hiếu thối tha!! Sao cái mũi của hắn không dài ra thêm một tí hay lùn bớt đi một tí, nếu không đầu óc cũng đừng thông minh như thế, ưu điểm nhiều như vậy hỏi sao nàng không sắp biến thành hoa si chứ!!
Nàng đập đầu vào gối, cuối cùng trong đầu lóe lên một ý niệm làm cho sắc mặt của nàng trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-khong-thong-minh/2063472/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.