Ta chớp chớp mắt hai cái, xác định không phải ảo giác liền lập tức giương to mắt ếch nhìn khung cảnh xung quanh. Mẹ nó! Bị bán đi đâu rồi?
Ta nhớ rõ ràng, chiều đó đi uống trà cùng Ngọc Dương, trở về đến hẻm nhỏ bị thằng nhóc ăn mày đen nhẻm giật mất túi tiền. Thế là ta xắn tay áo lên đuổi theo nó. Đùa gì chứ? Đành rằng ta là phú bà, nhưng tiền kiếm được cũng là mồ hôi công sức của ta, ờ cả của người làm công cho ta nữa, đâu phải nhặt được đâu. Ta nghiến răng kèn kẹt đuổi theo thằng nhóc đó, trong bụng thầm nghĩ nếu ngày xưa ta chạy được như thế này thì đã không trượt thể dục rồi. Cuối cùng, vẫn là ta quá ngây thơ. Đằng sau gáy bị đập một cái, thằng nhóc đằng trước dừng lại quay đầu nhìn ta, nụ cười của nó thật quá tức mắt. Nó đang cười giễu ta!
Và tỉnh lại, ta đã ở đây.
Ta ngoan ngoãn ngồi trong phòng, đợi người ta mang ra đấu giá. Hoàn cảnh này ta xem phim thấy nhiều rồi! Ngoan ngoãn thì đỡ bị ăn đòn, đằng nào cái thân già này có chạy cũng không thoát, ra được bên ngoài rồi, có lẽ sẽ gặp may.
Chẳng ngờ tới, bọn buôn người này tử tế ngoài mức tưởng tượng của ta rồi! Ngày thứ nhất, đến bữa lại có một cô nương nhỏ nhắn xinh xinh mang cơm đến cho ta, đợi ta ăn xong lại đến dọn bát đĩa. Hơ hơ, không phải bắt ta về làm phu nhân đấy chứ? Ở nơi này cũng có tục cướp vợ sao?
Sự thật chứng minh, nếu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-nhu-the/290073/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.