Vết thương dần lành lại, ta vẫn ngoan ngoãn ở trong Thái tử điện, hưởng thụ niềm hư vinh được người bảo vệ, ta đoán bên ngoài hẳn đã loạn lên rồi. Nhưng trong này, ta vẫn bình an, điềm nhiên mà sống, vì ta có Ngạo Vân. Nhưng đại gia à, ngươi không phải Thái tử sao? Không phải trong phim đều chiếu Thái tử rất bận rộn sao? Ngươi ngày ngày quanh quẩn bên ta là ý gì? Không cần lên triều sao? Con rồng già kia không có ý kiến gì sao?
Hiển nhiên, ông ta hẳn là có ý kiến. Nhưng có lẽ vì mặt mũi của mình hoặc bài học lần trước, ông ta không đích thân đến, mà sai bà vợ đến.
Đó là một chiều mùa hạ mát mẻ, tính ra con nòng nọc nhỏ nhà ta đã bỏ nhà đi bụi ba tháng rồi, không biết có được ăn no không nữa. Ta lười nhác nằm dưới tán cây sưởi nắng, híp mắt nhìn vầng thái dương rực rỡ kia. Cao, xa, chỉ có thể nhìn. Nếu ngươi cứ một mực đến gần sẽ bị thiêu thành tro bụi. Ngạo Vân cũng như vậy.
Ngạo Vân bị hoàng đế gọi đến ngự thư phòng, ta đuổi hết người hầu ra ngoài, độc chiếm cái sân nhỏ này. Một thân sa y mềm mại khoan khoái, tia nắng len qua kẽ lá tinh nghịch nhảy nhót, gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa nhài, ta cảm thấy thực là thiên đường rồi. Mấy ngày nay, ta sắp bị mớ quần áo trong cung này trói chết. Ngạo Vân mà ở nhà, ta càng không dám mặc, quan niệm của người cổ đại về trang phục của nữ giới không thoáng được như ta. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-nhu-the/290075/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.