Mấy giờ sau, tiệc chào đón em bé sắp chào đời của Margot đã xong xuôi, rất nhiều khách khứa của cô đã ra về, còn tôi đang đi loanh quanh gian phòng khách trang trí rườm rà, diêm dúa nhà Ginny (hoàn hảo với những bức tranh sơn dầu vẽ lũ chó nhà cô ta, một tấm huy hiệu gia đình nhà Craig, và một chiếc đàn piano to đùng loại dành cho trẻ em mà chẳng ai trong nhà ấy biết chơi - hay thậm chí, được phép động đến),nhồi hàng đống vụn ruy băng và giấy bọc quà vào cái túi rác Hefty màu trắng, trong lòng đầy mâu thuẩn. Một cảm giác đã trở nên quen thuộc trong những ngày này, và nhất là giờ đây, ngay trước chuyến đi của tôi.
Một mặt, tôi mòn mỏi vì bao suy nghĩ xáo động về Leo, âm thầm sắp xếp lại hành lý trong đầu, hình dung ra khoảnh khắc tôi sẽ nhìn thấy anh lần đầu, và giây phút chúng tôi lại tạm biệt nhau lần nữa. Mặt khác, và hoàn toàn nằm ngoài chủ định bản thân, tôi đã có một thời gian dễ chịu đáng ngạc nhiên - có thể nói rằng thật sự vui vẻ, phần nào là nhờ các cô gái xinh đẹp đua sắc trong bữa tiệc. Tôi vẫn cảm thấy rằng xét một cách vĩ mô, đời sống xã hội Buckhead vô cùng hời hợt, thiển cận và trì trệ, nhưng khi nói chuyện trực tiếp ta mới thấy hầu hết phụ nữ tới dự lễ đều rất đáng mến - và thú vị hơn những gì ta tưởng tượng khi nhìn thấy họ ngồi trên ghế sau chiếc Range Rover buôn điện thoại với những người thiết kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-o-ben-ta/1066298/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.