Bất chấp sự thôi thúc mạnh mẽ hầu như thường trực trong lòng, tôi đã cố gắng vượt qua được thời gian còn lại của kỳ nghĩ cuối tuần mà không gọi điện hay e- mail hay nhắn tin cho Leo. Thay vì vậy, tôi chỉ làm toàn những điều đúng đắn - tất cả những điều mà mọi người chờ đợi ở tôi. Tôi đóng khung lại cho mấy bức ảnh đám cưới. Tôi viết một tấm thiệp cảm ơn vui vẻ, hầu- như- tuyệt- đối- chân- thành gửi Stella. Tôi tới nhà thờ và đi ăn cùng toàn bang nhà Graham. Tôi chụp ngót ngét trăm tấm hình đen trắng cho vợ chồng Margot cùng cái bụng bầu của cô. Trong tất cả thời khắc đó, tôi đè nén bất cứ cơn sóng oán giận nào, đoan chắc với bản thân rằng tôi không nhận chuyến công tác này vì sự thù ghét hay để trả đũa hay muốn làm sống lại chuyện xưa. Đúng hơn. Tôi sẽ đi New York vì công việc - để có chút thời gian với Leo. Tôi tuyệt đối có quyền làm việc - và kết bạn với Leo. Và dù thế nào đi nữa, chẳng một điều gì trong số đó có thể ảnh hưởng xấu tới hôn nhân của tôi hay tình bạn của tôi với Margot hay cuộc sống của tôi ở Atlanta.
Thế là tối Chủ nhật, khi ngồi xuống trước máy tính để đặt mua một chiếc vé không hoàn trả đi New York, tôi hoàn toàn cảm thấy bị thuyết phục rằng những dự định của tôi, nếu không phải là tuyệt đối trong sáng, thì cũng là trong sáng vừa đủ. Nhưng khi tôi tìm thấy Andy đang xem đấu golf trên ti vi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-o-ben-ta/1066299/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.