Đoàn người lén lút cuối cùng thuận lợi tới Thiên Long tự, Đoàn Quân Nhiên chạy vào trong, ăn đến thiên hôn địa ám không nói, còn muốn vác thêm đồ về. Tên Lý Ngữ Tường kia nhắm ngay lúc này mà bắt đầu tự cao tự đại, căn bản không chịu vác. Đương nhiên người có đạo đức chức nghiệp như Lâm Thiếu Hoa phải khuôn theo bao lớn bao nhỏ; trong lòng y, việc kiếm tiền phải cẩn thận cần cù mới không thẹn với lương tâm của mình.
Đám người mồ hôi đầy đầu, chậm chạm bò như ốc sên cuối cùng được đến được cổng sau của Thiên Long tự, Lâm Thiếu Hoa không biết thế nào mà bỗng nhiên nổi lên dự cảm không tốt. Quả nhiên ngay lúc mọi người muốn chuồn thì y nghe thấy có tiếng người mơ hồ truyền đến từ sau lùm cây bên kia.
.
“Đại sư không cần phải khách khí, tiễn đến đây được rồi, lần sau Tĩnh Lam lại đến bái phỏng đại sư.”
“Vậy thí chủ đi thong thả, lão nạp sẽ chỉ tiễn đến đây thôi.”
.
Lâm Thiếu Hoa mặt không chút thay đổi, trong lòng lại thầm kêu không tốt. Phụ chính vương cũng tới, xem ra là trốn không thoát rồi.
Thấy người ngày càng tới gần, vậy mà bọn họ bốn người thì bất động cả bốn, chẳng ai chạy nổi. Lâm Thiếu Hoa âm thầm thở dài, nhỏ giọng kể, nói, “Ngày xưa, có người cưỡi một con ngựa; người đó mang theo rất nhiều đồ ăn. Nhưng trên đường về nhà, người đó đụng phải hổ, bởi vì đồ ăn quá nặng, cho nên không thể chạy được, đương nhiên là bị lão hổ tuyệt tình làm thịt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-se-muon-uc-hiep-nguoi/1995074/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.