Lâm Thiếu Hoa hỗn loạn, ý thức dần dần khôi phục, nhưng có cố thế nào cũng không thể mở mắt ra được; chỉ cảm giác như mình đang nằm trên giường, đệm chăn cưng cứng làm cho y có cảm giác hoảng hốt mơ hồ, giống như là mình đã quên mất việc gì đó vậy.
Ân, vừa rồi ta đang ở… Tướng công quán? Từ từ! Trong đầu hiện ra hình ảnh, hai gã nam nhân đáng khinh đang xé y phục của y… Không! Không!
Tim như bị vặn xoắn, muốn giãy dụa nhưng cả người lại như nhũn ra, không khỏi kinh hoảng. Y vừa mới ngất đi thôi, chẳng lẽ là trong lúc y ngất đi đã xảy ra chuyện gì đó… Sau gáy đổ mồ hôi đầm đìa, Lâm Thiếu Hoa mấp máy môi vài lần, giọng nói vang lên khe khẽ, “Đừng… đừng…”
Tay đột nhiên bị người kéo lại, một người nhích lại gần, cầm khăn tay lau mồ hôi cho y. Lâm Thiếu Hoa vốn là có chút thất kinh, nhưng khi người kia đến gần lại thoang thoảng có hương dược thảo thanh nhã. Mùi hương này… chợt nhớ đến giọng nói lạnh băng trước khi ngất đi kia, Lâm Thiếu Hoa lập tức bình tĩnh lại, bàn tay non mềm để mặc cho người đó nắm, thở đều đều.
Người kia cũng chẳng nói gì, nhưng thấy y không hề kích động nữa thì cười cười thỏa mãn, bởi vì đôi tay khiến người ta an tâm kia khẽ run lên một cái.
Lâm Thiếu Hoa nuốt vài ngụm nước miếng, mở miệng, “Là ngươi sao?” Tuy rằng cảm thấy là hắn, nhưng vẫn cần xác định rõ ràng mới an tâm.
Người kia không trả lời, Lâm Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-se-muon-uc-hiep-nguoi/1995076/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.