“Vương gia được chỉ hôn với tiểu thư nhà Quốc sư đó!”
“Ồh… Hoàng tiểu thư đó nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, mỹ nhân đệ nhất kinh thành mà!”
Cả đám cẩu cẩu bàn tán quá làm Hiệp Phong đành phải cấm nói nữa. Cả bọn xoay nhìn Thu Yên ngồi buồn bã ôm tiểu Hoa. Ngày mai chia tay rồi nhưng nàng không nói năn gì nhiều cả.
Cha nàng vào thư phòng cung kính nói.
“Mai hạ thần cùng Yên nhi sẽ về Đốc Châu. Thật cám ơn vương gia giúp hai cha con hạ thần rất nhiều!”
Hắn không nhìn ông ấy chỉ thơ thẩn hỏi lại.
“… mai hả? Sao nhanh thế?”
“Vâng! Tiểu nữ của hạ thần đã làm phiền người lâu quá rồi!”
Cha nàng chỉ nghỉ dưỡng lại sức có một ngày sau khi giải hết oan trạng, nếu không vì chuyện vui của hoàng thượng phong hoàng hậu mới còn về sớm hơn.
Cha nàng đã lui ra, hắn ngồi lại trong thư phòng cảm giác trống rỗng không biết nên làm gì nữa. Giúp được cho người ta không hiểu sao không vui vẻ chút nào. Hắn có cảm giác gần đây mình càng lúc càng quái lạ. Dường như hắn còn một chuyện làm chưa thông nên khó chịu vô cùng.
Chợt có người gõ cửa, giọng nàng trong veo vọng vào có chút rụt rè…
“Vương gia!… tui vào được không?”
“Vào đi!” – Nói xong ngay lập tức hắn ngồi cho ngay ngắn tiếp xúc với nàng không thể mất cảnh giác.
Thu Yên bước vào, mặc y phục cải nam trang làm Thẩm Nhiên nhíu mày hỏi ngay.
“Sao lại ăn mặc như thế?”
“… tui… vương gia có rãnh không? Huynh có thể đi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-bien-thai-nam-nhan/1946407/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.