“Thu Yên cùng cha đi rồi đó sao vương gia không ra tiễn?” – Cả đám rù rì hỏi nhau nhưng không ai biết đường để trả lời. Cứ ngỡ Thu Yên sẽ giúp vương gia “bình thường” lại nhưng xem ra Hiệp Phong vẫn là số một
Hiệp Phong không chơi với đám nọ nữa đi vào phòng của vương gia. Vụ án xong, Thái hậu “tuyên án” ban hôn ngay cho hắn, ngày lành tháng tốt cũng đã định rồi nên Thẩm Nhiên không được phép rời khỏi Kinh thành ngao du làm cướp nữa.
Miệng hắn than thân trách phận chuyện thành thân nhưng làm sao qua mắt được Hiệp Phong.
Nếu vì chuyện thành thân, không bao giờ thái hậu ép được, hắn muốn là trốn ngay thôi. Nhưng đằng này Thẩm Nhiên cả ngày chỉ nằm lăn lốc trong phòng không đi ra ngoài còn thảm hơn cả tiểu Hoa đói bụng thiếu xương gặm nữa.
Hiệp Phong bước vào nhìn hắn cầm bình rượu uống như nước lã nên bước đến giật đi, Thẩm Nhiên vì thế mới nằm ngửa ra với theo.
“Trả ta!!!”
“Tại sao người còn nằm ở đây?” – Hiệp Phong đi lại bàn đặt bình rượu xuống nói làm Thẩm Nhiên lòm còm ngồi lên. Hắn bây giờ cả áo cũng không mặc, tóc xõa bơ phờ, mặt nhếch nhác mất phong độ hỏi lại có vẻ không hiểu ý Hiệp Phong thật.
“Ý ngươi là gì?”
Hiệp Phong nhìn hắn, bước trở lại ghế trường cùng hắn ngồi, tay vuốt gương mặt tuấn tú ngốc nghếch của vương gia. Thẩm Nhiên nhíu mày chờ, Hiệp Phong nói nhẹ nhàng.
“Người đi Đốc Châu đi!”
Giờ thì Thẩm Nhiên hiểu ra rồi, hắn thấy hơi run run, dẫu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-bien-thai-nam-nhan/1946409/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.