Chưa đến tám giờ, Vạn Thanh đã đến nơi. Trương Chú đứng đợi ở đầu đường, liên tục ngó nghiêng, sợ rằng chỉ dẫn trên bản đồ không đủ chính xác, lỡ đi nhầm đường.
Sân vườn được trang trí đầy phong cách: đèn trang trí ấm áp, chân đèn kiểu Ý, hoa cỏ theo đúng không khí lễ hội. Dĩa trái cây, bánh ngọt dĩ nhiên không thể thiếu. Chỉ riêng ly uống thôi cũng có bốn loại: ly Bordeaux, ly latte, tách trà, ly rượu...
Trương Chú ghé tai nhỏ giọng giải thích: "Xác nhận các cậu sẽ đến, mẹ mình đặc biệt về thành phố mang những thứ này đến, để thể hiện lòng hiếu khách đó."
Vạn Thanh đi thẳng vào bếp, vui vẻ gọi một tiếng: "Dì Hiếu Hòa ơi!"
Lúc đó, bà Trương Hiếu Hòa đang cùng vị hôn phu chuẩn bị món nhắm. Nghe thấy giọng cô, bà liền tươi cười bước ra, thuận tiện giới thiệu vị hôn phu Trần Yếu An với cô.
Vạn Thanh lịch sự chào hỏi: "Chào chú Yếu An ạ."
Sau đó, cô ghé tai nói nhỏ với Trương Chú: "Chú ấy có nét giống Trần Đạo Minh, có điều chắc không cao bằng."
Trương Chú đáp lại gì đó, khiến Vạn Thanh ngửa đầu cười. Hai người vừa nói chuyện vừa nghe thấy tiếng xe dừng ngoài sân, đoán rằng Chu Cảnh Minh đã đến, thế là cười đùa cùng nhau đi ra đón.
Trương Chú hướng dẫn Chu Cảnh Minh đỗ xe xong, liền bước tới mở cửa sau, dắt Bồng Bồng xuống. Nhìn thấy Chu Cảnh Minh ăn mặc khác hẳn ngày thường, cô nàng liền phóng đại kêu lên một tiếng "Wow!", rồi tự trách bản thân "Đúng là mắt mù mà!"
Vạn Thanh chỉ đứng ở cổng sân, lặng lẽ nhìn anh, không tiến lên đón.
Chu Cảnh Minh khóa xe lại, đi thẳng về phía cô, hỏi: "Đến sớm vậy?"
Vạn Thanh mỉm cười đáp: "Em cũng mới đến thôi." Rồi hai người sóng bước cùng nhau quay vào sân.
Bà Trương Hiếu Hòa cắt bánh quế hoa thành từng miếng nhỏ, bày lên dĩa điểm tâm. Nhìn đám trẻ đang ngồi quây quần trong ánh đêm, bà vừa cười vừa kể với Trần Yếu An chuyện ngày xưa của họ.
Ông Trần Yếu An đang đeo tạp dề, chuẩn bị hấp cua, cũng ngước mắt nhìn về phía sân, khẽ hỏi: "Cậu con trai kia có phải đang hẹn hò với Vạn Thanh không?"
"Chưa nghe nói gì cả." Bà Trương Hiếu Hòa lại nhìn ra ngoài. Trên màn chiếu ngoài trời đang phát Coco - Hội Ngộ Ký Ức, Vạn Thanh ngồi đó xem phim, Chu Cảnh Minh thì đứng bên cạnh cô, cả hai không trò chuyện gì, nhưng giữa họ lại tỏa ra một thứ cảm giác thân mật khó nói thành lời.
Bà bưng bánh quế hoa ra sân, tiện thể khen Chu Cảnh Minh: "Hôm nay con mặc áo linen trông rất đẹp, có cảm giác thoáng đãng nhẹ nhàng. Trước đây mặc đồ tối màu quá, nhìn già dặn chín chắn quá mức."
Chu Cảnh Minh cười có chút ngại ngùng, nói: "Thật ra con không rành về ăn mặc lắm."
Hôm nay anh mặc một bộ linen sáng màu, tay áo tùy ý xắn lên hai vòng, để lộ chiếc đồng hồ dây thép mà ba anh để lại từ nhiều năm trước.
Trương Chú nhìn anh một cái rồi hỏi: "Bộ này là Vạn Thanh phối cho cậu sao?"
Vạn Thanh khẽ lắc ly rượu vang trong tay, hờ hững đáp: "Có sức hút là được rồi, ai phối không quan trọng."
Trương Chú mắng cô: "Cậu đúng là mặt dày không biết xấu hổ."
Vạn Thanh cười sảng khoái.
Bà Trương Hiếu Hòa thấy vậy thì cười, rời đi, vừa quay lại bếp đã háo hức kể với ông Trần Yếu An, cảm thán tình cảm hai người kia thật sâu đậm. Nói xong còn bắt chước giọng ông ấy: "'Cậu con trai đó', gần ba mươi hai rồi, còn gọi là 'con trai' gì nữa."
Ông Trần Yếu An đáp: "Chưa kết hôn mà, chưa kết hôn thì vẫn là con trai con gái thôi."
Bà Trương Hiếu Hòa lại nhìn mấy người trẻ ngoài sân, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới chớp mắt mà đã đến tuổi làm ba mẹ rồi. Không biết họ sẽ gánh vác trách nhiệm này thế nào, nuôi dạy con cái ra sao.
Ông Trần Yếu An trêu bà: "Có khi trước đây em còn từng nghĩ đến chuyện gả con gái cho cậu ấy đúng không?"
Bà liếc ông ấy một cái, dịu dàng nói: "Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ có duyên thế này là đủ rồi."
Ngoài sân, Trương Chú nhìn chằm chằm Chu Cảnh Minh đang đứng đó, hỏi: "Sao cậu không ngồi xuống?"
Chu Cảnh Minh đáp: "Ngồi cả buổi chiều rồi, đau lưng lắm."
"Đau lưng?" Trương Chú nhìn sang Vạn Thanh, ngạc nhiên: "Còn trẻ vậy mà đã đau lưng?"
Vạn Thanh nhét nửa miếng bánh quế hoa vào miệng cô ấy: "Ăn đi."
Trương Chú vừa nhai bánh vừa hỏi: "Chu Cảnh Minh, bộ đồ cậu mặc hôm nay bao nhiêu tiền vậy?"
Vạn Thanh ra vẻ bí ẩn: "Cậu đoán xem. Nhân viên bán hàng nói là linen Pháp đó."
Trương Chú lơ luôn cái "linen Pháp" kia, đoán: "Cùng lắm năm, sáu ngàn."
Vạn Thanh đắc ý: "Giảm giá còn hai ngàn ba."
"Được được được." Trương Chú không biết phải khen thế nào, nhưng đúng là rất được.
Vạn Thanh chọc cô ấy: "Đừng nhìn nữa, coi chừng yêu luôn đó."
Trương Chú đáp: "Sau này có bạn trai, mình cũng mua cho anh ấy một bộ."
Vạn Thanh nhớ đến anh cảnh sát giao thông kia, hỏi cô ấy: "Không thích đồng phục hả?"
Trương Chú lập tức hiểu ra, cười phá lên, mắng cô không đứng đắn.
Vạn Thanh ngửa đầu hỏi Chu Cảnh Minh: "Em đứng đắn không?"
...
Chu Cảnh Minh lặng lẽ đứng xa xa, đi qua gốc cây tiêu rồi đứng đó.
Bà Trương Hiếu Hòa lại bưng món nhắm ra, tiện miệng nói: "Phòng đã chuẩn bị xong rồi. Dì ngủ chung với Bồng Bồng, Trương Chú với Vạn Thanh một phòng, Chu Cảnh Minh với chú Trần một phòng."
Chu Cảnh Minh đút tay vào túi, vẫn đứng dưới cây tiêu, không nói gì.
Khi bà Trương Hiếu Hòa quay vào bếp, Vạn Thanh đi theo, nhỏ giọng nói: "Không cần phiền đâu dì, con và Chu Cảnh Minh ngủ chung một phòng cũng được."
Bà Trương Hiếu Hòa chưa kịp phản ứng: "Không phiền mà?"
Vạn Thanh ấp úng giải thích: "Anh ấy không quen... ngủ chung với người khác. Một phòng thì chỉ có một giường, mà chưa đủ thân thiết thì nằm chung cũng kỳ."
Bà Trương Hiếu Hòa hiểu ra, định nói rằng phòng đó có hai giường, nhưng nhìn biểu cảm của cô lại không nhịn được cười, rồi nhanh chóng kìm lại.
Mặt Vạn Thanh đỏ lên, xấu hổ chạy biến.
Cô quay lại chỗ ngồi, nhắn WeChat cho Chu Cảnh Minh: [Chúng ta ngủ chung một phòng.]
Chu Cảnh Minh không trả lời, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã đến ngồi cạnh cô xem phim. Vạn Thanh tiện tay xiên một miếng bánh trung thu đưa cho anh, rồi lại nghiêng đầu tiếp tục trò chuyện với Trương Chú.
Bà Trương Hiếu Hòa và ông Trần Yếu An bận rộn xong cũng ngồi lại cùng nhau. Mọi người nâng ly dưới ánh trăng, vừa thưởng thức rượu vừa nhấm nháp bánh ngọt. Trong lúc đó, con gái của ông Trần Yếu An gọi video từ nước ngoài. Hai cha con nói chuyện khoảng hai mươi phút, đầu tiên là chúc mừng Trung thu, sau đó xin lỗi vì do dịch bệnh mà cô ấy không thể về dự đám cưới của ba được.
Trương Chú dựng thẳng tai lên nghe lén, Vạn Thanh ghé lại hỏi nhỏ: "Chú cậu có con gái hả?"
Trương Chú nhẹ giọng đáp: "Nhỏ hơn bọn mình bốn, năm tuổi, hiện đang du học ở Anh."
Vạn Thanh nói: "Cách nói chuyện khá tốt đó."
Trương Chú không trả lời, chỉ im lặng.
Cuộc gọi kết thúc, mọi người lại uống thêm vài ly. Bà Trương Hiếu Hòa và ông Trần Yếu An về phòng nghỉ trước, Bồng Bồng thì chăm chú xem hết phim, sau đó còn đốt ít pháo hoa rồi mới về phòng. Cô bé mang theo cặp sách, định viết một bài cảm nhận về Coco - Hội Ngộ Ký Ức, sau đó viết nhật ký ghi lại những điều đã trải qua hôm nay.
...
Trương Chú nổi da gà, nói: "Hôm nay đi chơi thư giãn, không viết cũng được mà."
Giang Bồng Bồng nghiêm túc đáp: "Viết lách với con chính là thư giãn."
Vạn Thanh cũng rợn cả tóc gáy, choáng váng nhìn theo dáng đi đầy kiên nghị của cô bé, rồi bị Trương Chú kéo lại, nâng ly chạm với cô: "Mọi chuyện trên đời không bằng ly rượu trên tay, mấy khi trăng sáng trên đầu?"
"Chuẩn!" Vạn Thanh nghiêng đầu dặn Chu Cảnh Minh đang ngồi lim dim: "Lần sau đừng mang con bé theo nữa."
"Đúng đó." Trương Chú nói: "Cậu chẳng khác nào ném một con gà chọi vào đàn gà bị vặt trụi lông."
Chu Cảnh Minh ngáp một cái, mơ hồ hỏi: "Ai là gà chọi?"
Trương Chú cười phá lên, sau đó bật nhạc, tự mình nâng ly nhảy múa.
Vạn Thanh nhẹ giọng giục Chu Cảnh Minh: "Anh vào phòng ngủ trước đi."
Tối nay anh ăn không nhiều, cũng không uống rượu, dạ dày cứ khó chịu âm ỉ. Anh nghĩ chắc tại chiều ăn hồng, tối lại ăn cua, không biết có phải bị lạnh bụng không?
Nhưng về phòng lại không buồn ngủ. Anh nằm trên giường, hai tay gối đầu, bắt đầu suy nghĩ: nên đổi căn nhà khu Đông thành biệt thự song lập hay biệt thự đơn lập? Rồi mỗi phòng lại nên thiết kế thế nào?
Anh tưởng tượng một ngôi nhà, sắp xếp nội thất từng phòng một cách hoàn hảo, nhưng điều khiến anh đau đầu là... cầu thang trong nhà nên thiết kế ra sao?
Anh lo sau này bọn trẻ sẽ trèo lên lan can cầu thang rồi trượt xuống chơi. Lỡ té thì sao? Anh dám chắc là chúng sẽ trượt, vì ngày xưa anh cũng vậy. Hễ thấy cầu thang là muốn ngồi lên trượt xuống.
Anh bắt đầu lo lắng, nếu cầu thang thiết kế không tốt mà bọn trẻ cứ trượt xuống ầm ầm, quấy rầy Vạn Thanh đang làm việc trong phòng, chắc chắn cô sẽ nổi cáu.
Ngoài sân, tiếng cười vẫn vang vọng, hai người kia khi thì uống giao bôi, khi thì dán sát vào nhau khiêu vũ.
Giang Minh Châu bận rộn xong, như thường lệ mở lon bia, rồi đột nhiên nhắn riêng cho Chu Cảnh Minh, đầy phấn khích: [Tôi muốn mua Mercedes-Benz hoặc BMW!]
...
Chu Cảnh Minh trả lời: [Vì sao?]
Ừ nhỉ, vì sao?
Cô ấy nghĩ mãi, không tìm ra cách diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời. Cô ấy không thể nói rành mạch như Trương Chú hay Vạn Thanh, chỉ biết lao thẳng vào vấn đề: [Vì mua xe sang, bà nội tôi sẽ có mặt mũi trước họ hàng, bà sẽ rất vui. Và những người họ hàng đó cũng sẽ quên đi chuyện cũ của nhà tôi.]
Nhưng kệ đi, dù thế nào cô ấy cũng muốn mua. Cô ấy không thể cứ lái chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ kia đi thăm họ hàng nữa.
Chu Cảnh Minh hiểu ra, hỏi cô ấy: [Cậu có bao nhiêu tiền tiết kiệm?]
Cô ấy phấn khích đáp: [Tôi có năm trăm sáu mươi ba ngàn!]
...
Chu Cảnh Minh hỏi: [Cậu có yêu cầu gì về hiệu suất hay cấu hình xe không?]
Cô ấy trả lời: [Không. Chỉ cần là xe sang là được.]
Chu Cảnh Minh nhắn lại: [Vậy tìm người quen mua xe cũ đi, tầm hai, ba trăm ngàn là đủ rồi.]
Cô ấy đáp: [Tôi không quen ai bán xe cũ cả.]
Chu Cảnh Minh: [Tôi có, để tôi tìm.]
Cô ấy học theo giọng điệu của Trương Chú, trả lời: [Được được~]
Chu Cảnh Minh trò chuyện xong định đi ngủ. Lúc anh gần như sắp ngủ thì mùi rượu xộc vào mũi—cô nàng say rượu kia đã quay về. Chu Cảnh Minh bị ám bởi mùi rượu, hỏi: "Em đã rửa mặt chưa?"
Người say ngồi xuống mép giường, lắc đầu: "Không rửa."
Chu Cảnh Minh xoay người, định ngủ tiếp.
Ngoài sân, Trương Chú đang lớn tiếng mắng chửi...
Chửi Vạn Thanh.
Hai người họ đã thỏa thuận cùng đi ra nhà vệ sinh ngoài trời tối om. Người này đi thì người kia trông chừng, vậy mà Vạn Thanh vừa xong việc đã kéo quần chạy mất, bỏ mặc Trương Chú một mình.
Vạn Thanh có hơi ngà ngà say, ngồi nhìn chằm chằm vào đầu Chu Cảnh Minh: "Em sang phòng Trương Chú ngủ nhé?"
Chu Cảnh Minh xoay người, kéo mền lên: "Lên đây đi."
Vạn Thanh hỏi: "Dạ dày còn khó chịu không?"
Chu Cảnh Minh lắc đầu: "Không còn nữa."
Vạn Thanh vươn tay xoa bụng anh, hỏi: "Anh uống bao nhiêu?"
Chu Cảnh Minh nghĩ ngợi: "Chắc một chai?"
Anh hỏi tiếp: "Có pha không?"
"Không, rượu vang đỏ chuẩn."
"Có thấy khó chịu không?"
"Hơi chóng mặt."
Chu Cảnh Minh không hỏi nữa. Vạn Thanh cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ xoa bụng anh từng vòng từng vòng. Thời gian chầm chậm trôi qua, rồi cô hỏi: "Làm không?"
Chu Cảnh Minh hạ giọng nói: "Anh không mang bao."
Vạn Thanh thuận miệng đáp: "Vậy em đi hỏi mượn dì Hiếu Hòa?"
Chu Cảnh Minh hoảng hồn, lập tức xoay người úp xuống giường, hai tay ôm chặt người. Vạn Thanh cười lớn, vỗ "bốp" một cái lên mông anh.
Đêm khuya rồi, náo nhiệt cả ngày cũng dần lắng xuống. Trong phòng, Giang Bồng Bồng nhẹ nhàng trở mình, sợ làm phiền Trương Chú bên cạnh. Cô bé không ngủ được. Cô bé nhớ mẹ, nhớ bà cố, nghĩ đến rồi nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên cô bé xa nhà ngủ lại bên ngoài. Cô bé rất muốn gọi điện cho mẹ bằng đồng hồ thông minh. Thực ra, cô bé không muốn đến đây. Nhưng bà cố muốn cô bé đi... Cô bé cũng muốn đi chơi cùng ba nuôi, nhưng lại không muốn ngủ lại bên ngoài.
Và nơi này cũng không vui như cô bé tưởng. Cô bé nghĩ rằng ba nuôi sẽ chơi cùng mình, nhưng rõ ràng, ba thích ở cạnh dì Vạn Thanh hơn. Dì Trương Chú rất tốt, suốt buổi chăm sóc cô bé, lấy đồ ăn vặt cho cô bé, nhưng sự quan tâm đó lại giống kiểu người lớn đối xử với trẻ con—quá mức chu đáo, đôi khi còn khiến cô bé thấy phiền. Cô bé lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mà.
Còn dì Vạn Thanh... thật khó diễn tả. Dì ấy không quá thân thiết với cô bé, nhưng cũng không xa cách. Không như dì Trương Chú, lúc nào cũng cười nói ân cần, dì Vạn Thanh có vẻ lạnh lùng, thậm chí có chút xa cách. Nhưng kỳ lạ thay, chính vì thế mà cô bé lại muốn đến gần dì ấy, muốn được dì ấy chú ý và công nhận.
Cô bé luôn lén quan sát dì ấy. Ngay cả khi dì Vạn Thanh đang nói chuyện với dì Trương Thụ hay bà Hiếu Hòa, dì ấy vẫn sẽ thỉnh thoảng quay lại nhìn ba nuôi.
Họ sẽ kết hôn chứ? Sẽ có con chứ? Nhưng không kết hôn cũng có thể có con mà, như cô bé chẳng hạn. Ở trường, cô bé luôn để ý đến những bạn có hoàn cảnh giống mình—không có ba ruột, hoặc ba mẹ đã ly hôn. Cô bé từng bí mật khảo sát, số bạn không có ba ruột thì ít, nhưng ba mẹ ly hôn thì nhiều hơn hẳn. Cô bé thậm chí còn mong những bạn có hoàn cảnh giống mình càng nhiều càng tốt, như vậy cô bé sẽ không quá lạc lõng. Đôi khi nhìn những bạn vui vẻ hoạt bát, cô bé ước gì có thể hoán đổi linh hồn với họ, dù chỉ một ngày thôi cũng được.
Cô bé muốn thử cảm giác có cả ba và mẹ bên cạnh. Nhưng khi thấy những bạn hay ủ rũ, những bạn bị bạn bè bắt nạt vì yếu đuối, những bạn học kém bị trêu chọc, cô bé lại thấy... hình như mình cũng ổn mà. Có lẽ, đứa trẻ nào cũng có nỗi lo riêng của mình.
Cô bé càng nghĩ càng không ngủ được. Cô bé bắt đầu phân tích những suy nghĩ vừa rồi, xem có câu nào dùng từ ngữ cao cấp không. Dạo này cô bé vẫn viết truyện, với sự giúp đỡ của giáo viên ngữ văn, cô bé đã gửi bài đến một tạp chí thiếu niên. Dù chưa nhận được hồi âm nào, nhưng cô bé vẫn không nản lòng. Giáo viên dặn dò cô bé nhiều lần rằng phải đọc thật nhiều tác phẩm kinh điển, tích lũy vốn từ, sau này viết sẽ tự nhiên và trôi chảy hơn.
Trước năm nay, cô bé không có ước mơ gì cả. Sau năm nay, cô bé có một ước mơ—trở thành một nhà văn.
Là nhà văn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là cô bé đã có một mục tiêu cho cuộc đời mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.