Chu Cảnh Minh đi công tác ba ngày, trở về vào ngày trước kỳ nghỉ Trung thu ngắn.
Hôm đó, gió thu bất chợt nổi lên. Trên đường từ ga tàu cao tốc về, anh nhìn thấy quảng cáo của một quán hải sản liền lập tức gửi vị trí cho Vạn Thanh. Anh muốn ăn một tô cháo hải sản.
Anh đã kiểm soát chế độ ăn gần một tháng nay, bữa chính hầu hết đều là thực đơn giảm cân, chỉ khi tụ tập cùng mọi người anh mới cho phép bản thân ăn uống thoải mái một chút. Anh cũng đến phòng gym thường xuyên, dù tần suất không quá cao. Cũng không tệ, mấy ngày trước khi tắm xong, anh còn xách ghế đứng trước gương trong phòng tắm, chủ yếu là để kiểm tra xem phần bụng có mỡ thừa hay không. Cảm thấy khá hài lòng, dù không thấy rõ cơ bụng nhưng sờ vào đã săn chắc hơn nhiều.
Lúc anh bê ghế từ nhà vệ sinh ra, mẹ anh hỏi: "Con bê ghế vào nhà vệ sinh làm gì vậy?"
Anh không giải thích nhiều, chỉ ngồi xuống đặt mua một chiếc gương toàn thân trên mạng.
Vạn Thanh bắt taxi đến, hai người gọi một tô cháo bào ngư và một tô cháo táo đỏ mạch nha. Vạn Thanh không quen ăn cháo hải sản, thực ra cô không quen ăn bất cứ loại cháo mặn nào. Giống như bánh trung thu và bánh ú, cô chỉ ăn loại ngọt, bánh trung thu mặn thì có còn là bánh trung thu gì nữa?
Cô khá kén ăn, dù đã sống ở Thượng Hải gần mười năm nhưng khẩu vị vẫn thiên về quê nhà hơn. Không giống Chu Cảnh Minh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871076/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.